QUAN - SÂU VÀ QUAN DỌA DÂN

By NGÔ MINH

QUAN - SÂU VÀ QUAN DỌA DÂN

Kỳ Duyên

 

 
Quan sâu -  quan đi xe xịn   quan huyện dí súng vào đauần lương thiện  những lát cắt bi hài của cuộc sóng hôm nay...


Quan hành khất và quan đi xe xịn


Rất ngẫu nhiên mới đây vào ngày 7 và 10-5 trên báo Sài Gòn Tiếp Thị và Bee.net.vn có 2 thông tin mà khi đọc người ta bỗng cảm thấy dư vị chua chát của kiếp người.

Đó là tin Thanh Hoá- thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược: Hiện nay tại 21/27 huyện thị xã t/p của tỉnh Thanh có tới 93.283 hộ (241.558 nhân khẩu) đang thiếu đói lương thực phải chạy ăn từng bữa. Nhiều hộ phải ăn khoai độn hàng ngày ăn ngô giống... Đến mức ông Phó Chủ tịch tỉnh vừa phải vác rá- làm công văn số 2592/UBND-DTMN gửi Thủ tướng CP xin hơn 2000 tấn gạo cứu trợ cho dân chúng trong kỳ giáp hạt.

Có điều nếu trước đây tin dân thiếu đói khiến cả xã hội lo ngại thì bây giờ người ta lại đặt câu hỏi ngược!

Ở một đất nước đã vươn lên đứng thứ 2 xuất khẩu lúa gạo nhiều tỉnh đang hướng tới công nghiệp hóa hiện đại hóa thì cái việc lãnh đạo một tỉnh chưa phải tỉnh khó khăn nhất như Đắc Nông Điện Biên Lai Châu... vẫn còn làm hành khất với trung ương kể cũng kỳ kỳ. Đến mức có ý kiến cho rằng nên xem lại lãnh đạo như vậy thì cũng là thiếu đói về năng lực?

Bên cạnh cái tin quan phải hành khất là cái tin quan sướng: Quan chức Bộ Tài chính muốn đi xe xịn hơn?. Cái tin ấy không biết có làm xao xuyến con tim quan chức các Bộ các ngành không nhưng chắc chắn nó làm cái bụng đói cồn cào của người dân tỉnh Thanh... réo sùng sục

Theo dự thảo mới này trung bình các quan chức Bộ TC được cấp thêm từ hơn 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng để mua xe công: Bộ trưởng được cấp thêm 300 triệu đồng (từ 800 triệu đồng lên 1 1 tỷ đồng) tăng 40% so với mức kinh phí hiện quy định. Xe công cho các lãnh đạo công ty thuộc Bộ này cũng tăng khoảng 25-30%.

Ngay lập tức các chuyên gia kinh tế định lượng- nhưng là sự định lượng về đạo lý:

1) Trong thời điểm lạm phát tăng cao đời sống nhân dân nhiều nơi rất khó khăn Chính phủ đang chủ trương cắt giảm đầu tư chi tiêu công dự thảo này có hợp lý và có phải đạo?

2) So sánh với mức lạm phát năm 2010 là hơn 10% thì việc dự thảo tăng kinh phí mua xe mới đây không phải do lạm phát và trượt giá mà vì các quan chức muốn lên đời xe xịn hơn!

3) Trung bình mỗi xe tăng 200 triệu đồng mỗi Bộ ít nhất cũng trăm chiếc. Sau Bộ TC nếu 20 Bộ và chính quyền các cấp ở 65 tỉnh TP cả nước cũng nô nức học tập tấm gương đi xe xịn của các quan chức Bộ TC thì số tiền phát sinh sẽ là trăm nghìn tỷ đồng.

Và còn thêm một sự không phải đạo nữa: Chưa ai tính được chất xám của các quan chức đi xe xịn đóng góp hiệu quả ra sao vào những chủ trương chính sách đúng đắn cho dân nhờ. Nhưng người dân thì chỉ nhớ bằng mắt thấy tai nghe có những xe công xe xịn dùng để đưa các phu nhân đi lễ bái cầu lộc cầu tài cầu chức cầu vinh đi chúc mừng và đón 1 vị tiến sĩ nào đó vừa đội mũ con chuồn chuồn.

 Xe xịn oách và oai đến nỗi cách đây ít lâu một ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân (xe biển trắng) cũng phải tìm mọi cách đi đêm để mua được một cái biển xanh dọa thiên hạ giữa thanh thiên bạch nhật. Sợ quá!

Rất tình cờ trên báo Lao Động cách đây hơn 1 tháng có đưa tin nước láng giềng- Trung Quốc một nước kinh tế khổng lồ bình quân thu nhập cao hơn hẳn mà mới đây Chính phủ nước này đã yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch tỉnh nâng thời hạn sử dụng xe công lên 8 năm mới được đề nghị thay mới. So với quy định cũ niên hạn sử dụng xe công cho quan chức tại Trung Quốc kéo dài thêm 3 năm.

Không hiểu các quan chức Bộ TC nghĩ gì khi đọc tin này?

Và không hiểu người dân chúng ta nghĩ thế nào về năng lực và phẩm cách các quan hành khất và quan đi xe xịn bạc tỉ?

Sâu và thuốc DDT

Mới đây 1 bài viết trên ViêtNamNet khiến dư luận cả xã hội xôn xao: Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy. Xôn xao vì  đó là câu phát ngôn cực kỳ ấn tượng và hay nhất của ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban Bí thư trong cuộc tiếp xúc với cử tri Quận 1 (TP. HCM).

Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi một bầy sâu là chết cái đất nước này

Đọc kỹ người viết bài này đã lặng đi hồi lâu.

Xin cảm ơn ông Trương Tấn Sang đã hiểu và chia sẻ với nỗi đau lớn của nhân dân.

Đương nhiên có sâu thì phải có thuôc trừ sâu DDT. Nhân dân ngàn đời nay- chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa- vẫn làm như thế.

Nhưng những con sâu- như ông đã trầm ngâm và xấu hổ thốt lên thì DDT sẽ phải là loại biệt dược gì? Để có thể diệt trừ được nhất là sâu tham nhũng loại sâu quốc nạn. Làm đất nước suy vi. Làm nhân dân mất niềm tin. Làm kẻ thù hí hửng. Làm vị thế dân tộc yếu đi trong con mắt quốc tế. Họa của quốc gia chưa đến từ bên ngoài mà rất có thể nảy nòi từ bên trong bắt đầu từ loại sâu này.

Đương nhiên không thể khác thuốc DDT đặc trị- chính là 1 thiết chế quản lý xã hội văn minh tiên tiến hợp quy luật và vì lợi ích dân tộc. Nhiều người vẫn hoài nghi về loại thuốc đặc trị đã có chưa nhưng cũng không ít người nhen nhóm niềm hy vọng khi ông nhấn mạnh: Mục tiêu trước mắt là sửa đổi cơ chế thể chế và tổ chức chỉ đạo.

Một sự sửa đổi cơ chế thể chế hay đổi mới tiếp tục- là nhu cầu tự thân là tiếng gọi thiết tha của dân tộc của sự phát triển. Nhưng sự sửa đổi đó phụ thuộc lớn vào tầm tư duy chiến lựơc vào cái tâm và bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo đất nước. Đổi mới theo phương cách nào là sự chọn lựa tài ba hay không nhưng cuối cùng hành pháp vẫn phải ra hành pháp lập pháp phải ra lập pháp tư pháp phải ra tư pháp. Và thần Công lý không thể bị bịt mắt chỉ vì mải ...đếm tiền.
Lịch sử của mọi quốc gia trên thế giới không có chỗ cho chữ giá như mà lịch sử chỉ có chỗ cho chữ trả giá. Nếu thất bại chỉ dân tộc là thiệt thòi và nhân dân lãnh đủ. Nếu thành công dân tộc ấy có cơ phát triển và thăng hoa.

Dân tộc Việt Nam đã trả giá và chấp nhận trả giá đắt trong quá khứ chiến tranh chống xâm lược để có một nền độc lập tự do vô giá. Nhưng trong thời hội nhập chúng ta phải trả giá đắt bằng biết bao tiền thuế của dân lại là vị đắng của sự non kém.

Vì lẽ đó nhân dân đang trông đợi vào sự sửa đổi vĩ đại như ông thay mặt cho các đồng chí đồng sự đã cam kết trước các cử tri cũng là trước nhân dân. Một chữ Đợi xin đừng để quá lâu đừng để  như ý tứ ca từ Đợi thiết tha của nhạc sĩ Huy Thục: Đợi một ngày đất lạ thành quen. Đợi một đời anh quen thành lạ!. Xin đừng để một đời...

Lòng mẹ và sự từ mẫu

Ngày 7-5- 2011 báo Tuổi Trẻ có một bài viết với tiêu đề giản dị: Mẹ của trẻ bị bỏ rơi. Nhưng câu chuyện lại mang đến cho người đọc những xúc cảm đa chiều. Đó là hai người đàn bà- chị Đặng Thị Hiệp và chị Nguyễn Thị Lành đều ở lứa tuổi 50 tri thiên mệnh. Không rõ vì những ẩn ức nào trong đời riêng mà hàng chục năm nay các chị chỉ đắm đuối với số phận của những đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn bị cha mẹ chúng nhẫn tâm vứt bỏ.

 Và thế là Tổ ấm Bình Minh (thôn Tân Mỹ thị trấn Thuận An Phú Vang Thừa Thiên - Huế) trở thành gia đình mẹ  Hiệp mẹ Lành cùng hàng chục đứa con sơ sinh đang khát sữa khát sự âu yếm vỗ về của tình mẹ.

Con số trẻ được 2 mẹ nuôi nấng không hề nhỏ nếu như biết rằng mỗi năm có tới 50 đứa trẻ vô tội được nhặt mang về đây. Những giọt sữa ân tình và nhân ái của cuộc đời góp lại nuôi hàng trăm thiên thần từ mong manh sự sống đến khi da trắng môi hồng thông qua Ban bác ái xã hội Giáo phận Huế và nhờ vào đôi tay tấm lòng của mẹ Hiệp mẹ Lành.

Những người như mẹ Hiệp mẹ Lành không hiếm trong đời này. Một sư thầy Đàm Lan hàng chục năm nay nuôi nấng hàng trăm bé thơ và những đứa trẻ bị ruồng bỏ không nhà không cửa cư ngụ dưới mái chùa Bồ Đề (Gia Lâm- Hà Nội). Một người mẹ trẻ Mai Anh gắn bó cả cuộc đời gia đình mình với bé Thiện Nhân em bé bất hạnh mới sinh bị vứt bỏ bị thú hoang ăn đứt cả bộ phận sinh dục và một bên chân.

Một ông bố có cái tên như phận làm người của ông- Tống Phước Phúc hàng chục năm nay tình nguyện chôn cất các hài nhi không may rồi nuôi dưỡng khuyên nhủ những người mẹ trẻ lầm lỡ dũng cảm chấp nhận bổn phận làm mẹ để nuôi dưỡng các sinh linh của chính mình... Cũng may vẫn còn có những con người họ có thể không được làm mẹ có thể là nhà tu hành thậm chí có thể là một người đàn ông...Tất cả đều trọn vẹn hai chữ- lòng Mẹ.

Nhưng cũng giá như trong đời này không có những người bố người mẹ ích kỷ và vô trách nhiệm vô cảm đến nhẫn tâm đến ghẻ lạnh sau những hoan lạc những mê đắm tối tăm của họ. Thì đời sẽ bớt đi những bất hạnh bé thơ.

Tiếc thay sự ích kỷ vô cảm của con người giờ đây cũng ngang nhiên trú ngụ ngay trong lương tâm của những người có học thức có trình độ lại nhân danh trách nhiệm xã hội cao quý- thầy thuốc cứu người. Nó như sự đối chứng xấu hổ với những người mang nặng tấm lòng người mẹ lặng lẽ trong đời nói trên.

Bởi mới đây ngày 5-5 báo Tuổi Trẻ có bài điều tra mang tiêu đề Bệnh viện vệ tinh thu phí cắt cổ. Tóm tắt: Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động (1A Lý Thường Kiệt Q.Tân Bình TP.HCM gọi là Trung tâm 1A) là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Chợ Rẫy nhận điều trị tiếp những người có bệnh lý tạm ổn định của bệnh viện CR (do quá tài) chuyển sang.

Đương nhiên vệ tinh này phải có bổn phận thối lại những lãi lờ thơm tho cho bệnh viện CR: 15% trên tổng số tiền thu được. Số tiền được phân bổ cụ thể: Ban Giám đốc 2 5% phòng Kế hoạch tổng hợp 2 5% phòng Tài chính kế toán 2 5% khoa Chuyển bệnh 7 5%.

Nói cho công bằng ở thời buổi này và sự làm ăn ở đâu cũng vậy ông có rút chân giò bà mới thò chai rượu. Người thầy thuốc cũng cần phải sống khi mà đồng lương Nhà nước trả cho họ còn eo hẹp. Thế nhưng ở đây cái sự thầy thuốc cắt cổ bệnh nhân- như tên bài viết- để tự cứu mình trước khi họ ra tay mổ xẻ cứu người nó thất đức quá nhất là ở cái ngành cần chữ đức làm đầu.

Để bù lại cái 15% đã mất Trung tâm 1A đã làm gì mà đến nỗi có biết bao cảnh bệnh nhân khóc bác sĩ cười?

Đến nỗi nhiều bệnh nhân cho rằng mình đã bị lừa. Và họ chua chát tặng cho vệ tinh này danh hiệu cao quý Bệnh viện 2 ngày 3 triệu. Cứ nằm 2 ngày chưa biết bệnh tình ra sao đã nhận giấy thông báo nộp tiền tạm ứng 3 triệu đồng. Các bệnh nhân dù nặng hay nhẹ   đều được điều trị gần như giống nhau cùng được truyền dịch chích thuốc 2-3 lần/ngày được phát thêm vài viên thuốc uống và đều có mức viện phí hơn 1 triệu đồng/ngày.

Cũng không phải chỉ có vệ tinh Trung tâm 1A. Ngay giá thuốc kê cho bệnh nhân- là của bệnh viện CR áp giá cho vệ tinh- cũng rất cao. Một bênh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ vẫn đi lại được mà được kê đơn tới 800.000-1 triệu đồng/ngày. Không tin nổi BS Dương Minh Mẫn Trưởng khoa chấn thương sọ não Bệnh viện CR cũng phải thốt lên: Không có lý gì mà kê tới giá đó? Ông bác sĩ quản lý khoa còn hoa mắt với giá thuốc nói chi người bệnh?

Phải rất buồn mà nói rằng từ lâu cái câu khẩu hiệu Lương y như từ mẫu (Thầy thuốc như mẹ hiền) đã được bệnh nhân hiểu một cách mai mỉa rằng: Từ mẫu tức là từ bỏ tấm lòng người mẹ (!).

Có ai người thầy thuốc nào còn nhớ tới Lời thề Hippocrates? Hay người ta chỉ nhớ mỗi câu thành ngữ VN: Lời thề....cá trê chui ống!(?)


Vì dân hay dọa dân?

Ngày 4-5 VietNamNet đưa tin ông Phan Thanh Lai nguyên Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) bị ông Trần Đăng Khoa ngụ tại khu phố 3 thị trấn Mađagui của huyện này làm đơn tố cáo đã dùng súng ngắn uy hiếp gia đình ông.

Cơ sự thế này: Cuối tháng 10/2020 Vợ chồng con trai ông Lai vay của gia đình ông Khoa 470 triệu đồng- một khoản tiền khá lớn. Sau nhiều lần hứa hẹn cuối cùng họ tuyên bố vỡ nợ không có khả năng chi trả. Vào ngày 8-3-2011 ông Khoa có gọi cho chị Dương Trùng Dương con dâu ông Lai nói chuyện phải trái: Nếu vợ chồng em không trả nợ cho anh thì anh sẽ phải bán nhà trả nợ cho ngân hàng sau đó anh sẽ dọn sang nhà em ở luôn.

 

Không biết chị Dương con dâu ông Lai về nhà tiếp tục trái phải thế nào cho bố chồng nghe mà ông Lai nổi giận đùng đùng cầm luôn khẩu súng ngắn K 59 sang nhà chủ nợ của con dâu lên đạn chĩa súng thẳng vào vợ chồng ông Khoa: Hôm nay tao qua đây ăn thua đủ với vợ chồng mày.... Vợ ông Khoa thấy súng hoảng quá ngất xỉu. Biết gặp phải hình sự rồi ông Khoa tính đường thoát thân thì bị ông Lai chặn lại dí súng vào đầu: Mày bước vô nhà không tao bắn vỡ sọ rồi tiếp tục uy hiếp chửi rủa chủ nợ suốt 10 phút sau đó.Phải tới khi con trai ông là Phan Thanh Lợi chạy qua mới lôi được ông về nhưng cựu chủ tịch huyện vẫn còn dọa lần cuối: Tao thách mày kiện taoĐương nhiên ông Khoa sau phút hoàn hồn thì thực hiện đúng lời ông cựu chủ tịch huyện nhắn gửi.Chuyện vỡ lở bàn dân thiên hạ đều biết. Ông cựu chủ tịch huyện khi đương chức chả ai biết ông là ai ngoài mỗi cái huyện ông quản lý. Khi nghỉ hưu phút chốc lại nổi tiếng toàn xã hội bởi cái hành vi vi phạm pháp luật: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đe dọa giết người. Nhưng người dân thì không khỏi bàn tán vì sao đang là quan hệ dân sự bỗng chốc ông cựu chủ tịch huyện lại cứ thích chuyển thành quan hệ hình sự?Nên biết thêm ông Lai từng giữ các cương vị quan trọng: Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai Chủ tịch UBND huyện Đam Rông và trước khi nghỉ hưu năm 2010 ông còn là Bí thư Huyện ủy Cát Tiên. Tức là người phải nắm rất vững về nguyên tắc ứng xử theo quy định pháp luật và đạo đức đảng viên.Trước đó ngày 28-4 Tam nhin.net đưa bài: Hình ảnh súng thần công trước trụ sở UBND huyện nói gì?. Thì ra   những người dân lần đầu đến trụ sở HĐND - UBND Đức Thọ (Hà Tĩnh) không khỏi ngỡ ngàng và phát sợ khi thấy phía trước tiền sảnh trụ sở là 2 ông súng thần công ngạo nghễ vươn nòng. 1 ông chĩa nòng về phía đông bắc ông kia chĩa nòng phía đông nam.Người am hiểu bảo xưa nay súng thần công chỉ trang trí ở viện bảo tàng hoặc doanh trại quân đội biểu trưng cho sức mạnh quân sự. Đố thấy ở đâu súng thần công đặt trước UBND. Hơn nữa diện mạo chính quyền nơi hàng ngày phải tiếp dân lắng nghe dân bao giờ cũng phải thể hiện sự lịch sự văn hóa khiến dân cảm giác thân thiện. Đó cũng chính là tư tưởng là triết lý lãnh đạo của hệ thống chính trị một quốc gia từ cấp cao đến cơ sở.Thế mà ở đây huyện Đức Thọ có phong cách rất khác đời- một mình chơi một kiểu!Có lẽ cũng biết những lời bàn ra tán vào của dân nên sau đó ít lâu ở ngực 2 ông thần công bỗng lủng lẳng tấm biển đề: Nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày thành lập QĐNDVN 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chi hội Doanh nghiệp huyện Kính tặng UBND huyện Đức Thọ. Dân Đức Thọ lại một phen bán tín bán nghi: Quà tặng nhân ngày QĐNDVN thì địa chỉ được tặng phải dính líu tới súng ống như Ban Chỉ huy Quân sự huyện mới phải.Người ta đi hỏi tiếp ông Chi hội Doanh nghiệp huyện thì ông Đoàn Minh Khoa Chi hội trưởng Doanh nghiệp huyện (từ 2006 đến 2010) rồi cả một số doanh nghiệp cũng chả ai biết 2 cái khẩu thần công đó ở đâu ra.Chuyện 2 ông thần công chĩa thẳng ra 2 hướng đằng đằng sát khí cũng chưa ngã ngũ hệt chuyện ông cựu chủ tịch huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) dí súng vào đầu dân. Còn dư luận ở Đức Thọ thì vẫn nghi có gì đó không trung thực trong cái món quà tặng đặt không đúng địa chỉ này.Còn người viết bài này chợt nghĩ tới Cụ Hồ luôn dạy cán bộ: Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân mà chán cho mấy ông quan huyện này quá.Vì dân chưa thấy đâu mà chỉ thích....dọa dân.

Nguồn:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-12-pn-and-hd-suong-quan-nhieu-sau-va-doa-dan

 (Đầu đề của QUÀ TẶNG XỨ MƯA )

More...

TRIẾT LÝ ẨM THỰC HUẾ

By NGÔ MINH

alt

TRIẾT LÝ ẨM THỰC HUẾ

 Ngô Minh

        Một trong những đặc trưng nổi bật của văn hóa Huế  là văn hóa ẩm thực. Món ngon xứ Huế là món ngon Chăm xưa kết hợp với món ngon Việt món ngon dân gian Huế và món ngon cả nước do giao lưu hòa quyện với linh khí đất Thuận Hóa mà thành. Văn hóa ẩm thực Huế có một cội nguồn triết lý riêng để mãi trường tồn với thời gian. Đối với người Huế ẩm thực là một nghệ thuật  đã trở thành nét văn hóa cổ truyền sâu sắc.

Vì thế món ăn Huế cách ăn Huế trở nên nổi tiếng đến mức định hình như một chuẩn mực một phong cách. Có tới 1300 món ăn xứ Huế. Cuốn sách dạy nấu ăn của bà Hoàng Thị Kim Cúc ở Vĩ Dạ người khơi nguồn cho bài thơ nổi tiếng Đây thôn Vĩ Dạ của thi sĩ họ Hàn  đã giới thiệu công phu 60 thực đơn bốn mùa với  600 món ăn “’nấu theo lối Huế’’ (125 món ăn chay 300 món ăn mặn 175 thứ chè cháo dưa mắm...) . Âu cũng dễ giải thích bởi Huế là nơi Phủ Chúa Cung Vua nơi hàng mấy trăm năm qui tụ tinh hoa khắp mọi miền đất nước . Món quê mùa dân dã lại theo người đẹp người tài người sành điệu xâm nhập  cung vua phủ chúa rồi được dọn lên bàn yến tiệc thành quốc túy quốc hồn ... Nhiều lần Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường kể với tôi rằng chính bà Từ Cung mẹ vua Bảo Đại xuất thân là cô gái bán cháo bò xinh đẹp ở làng Mỹ Lợi Phú Lộc đã được vua Khải Định đưa vào cung và trở thành một bà phi trong triều . Hay ông Trần Mao một đầu bếp giỏi trong cung Nguyễn cũng là một người xuất thân ở làng quê Phú Lộc .Ông nấu cho vua ăn nhưng về đến nhà ông là “quan triều” về làng ông lại ăn các món do làng và vợ nấu ! Khi làng cần ông lại bày cho cách nấu các món “ cơm vua” Món yến tiệc cung đình vượt “ Tử cấm thành” về các làng quê thành ra món chung của mọi người. Dần dà theo thời gian các món ngon được định hình lưu truyền và nâng cao thành nét Huế riêng không thể lẫn . Triết lí ẩm thực Huế là  một thực thể văn hóa hòa quyện với tính cách con người và đặc điểm phong thủy đất Kinh Đô trăm năm mà thành.

 Triết lý ẩm thực Huế lấy CON NGƯỜI  làm trung tâm . Con người sáng tạo ra  các món ăn để phục vụ cuộc sống của mình làm cho đời sống ngày càng văn hóa hơn . Ngược lại văn hóa ẩm thực phải phục vụ con người làm cho con người ngày càng văn minh mạnh khỏe cả về tâm hồn và thể chất. Cho nên nấu ăn là sáng tạo nghệ thuật ăn uống là thưởng thức nghệ thuật .Ngay từ “ăn” các Mệ Huế ngày xưa gọi là “ thời”. “ Mời Mệ thời cơm”. Chữ “ thời” nghe rất sang trọng lại gần gũi hơn chữ “ xơi” ở miền Bắc. Từ hơn trăm ngăm trước bà Trương Thị Bích con dâu của thi sĩ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm trong Lời thưa đầu  sách Thực phổ bách thiên đã quan niệm  rất chí lý rằng :“ nấu nêm vừa miệng là ngon” “ đồ ăn không phải hễ cá thịt thì ngon mà dưa rau thì dở; chi ngon cũng được mà chi dở cũng được; ngon dở nơi tay mình; chớ có tại gì nơi rau thịt...” “ Biết nấu ăn mới biết đi chợ mà có biết đi chợ mới biết nấu ăn ; thịt theo chợ mà cá theo mùa tính đã mới mua mua vừa kho nấu...” .Tức là món ăn nào thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của con người nhất thì được gọi là ngon là sang.

 Nổi bật nhất trong một mâm cơm Huế dù là bữa cơm cung đình mà ta hay gọi là’’Cơm vua’’ hay bữa cơm bình dân trong mỗi gia đình là tính hài hòa . Món ngon Huế  không chỉ ăn bằng miệng mà trước hết phải thích nhìn bằng mắt mũi ngửi thấy thơm cảm giác thấy thèm tai nghe những âm thanh quyến rũ tức là ăn bằng ngũ quan ! Hài hòa về màu sắc hương vị hài hòa về âm - dương nóng - lạnh   hài hòa trong bố cục chén đũa bát dĩa . Vâng hài hòa như tự nhiên thiên nhiên. Một đĩa rau sống Huế chứa đựng cả một thế giới chan hòa màu sắc. Trong cái nền xanh đơm đầy sự sống ấy nổi lên những ngôi sao vàng màu khế miếng cà chua như mặt trời rực rỡ màu ngà vàng của lát vả thái hình nửa vành trăng khuyết điểm những lát chuối sứ màu trắng nõn tròn xoe...Bạn có thể gắp trăng sao rực rỡ ấy cùng với thịt (heo) ba chỉ luộc kẹp với tôm chua nổi tiếng - một miếng ngon ấy thôi cũng có đủ chua cay mặn ngọt chát béo bùi hòa quyện thành sự thích thú khoái cảm nhớ đời. Đối với người Huế trong một mâm cơm hay theo từng mùa các món ăn phải đảm bảo đủ yếu tố âm (mát) dương (nóng) . Mùa nóng thì tăng cường các món ăn tính âm mùa lạnh thì ngược lại cho cân bằng hàn nhiệt cơ thể. Ăn uống theo mùa là nguyên tắc lớn trong triết lý ẩm thực Huế . Xuân hạ thu đông mùa nào cũng có thực đơn riêng ngon mà rẻ. Ví dụ thịt vịt mát nên ăn vào mùa hè khí hậu nóng thịt ga ìấm thịt heo nóng thì thường ăn vào mùa đông. Cá tràu lươn ... hàn nên phải dùng ném để chế ngự ; vịt ốc hến .. .mát nên phải dùng gừng .Vị cay là cực dương nên phải điều hòa bằng vị chua là cực âm..

 Các loại bánh Huế thường được làm nhỏ và mỏng. Dọn ra mâm người ăn bao giờ cũng có cảm giác sẽ ăn hết tức là món ăn không áp đảo chế ngự con người. Đó là nghệ thuật là triết lý hài hòa của ẩm thực Huế.  Ngay đến việc sử dụng bát đĩa đơm bày các món ăn hay đũa bát để ăn cơm người Huế cũng sử dụng nguyên tắc hài hòa. Bát đựng thức ăn đĩa đựng món ăn dù sang đẹp cũng không to quá không ‘’lấn’’ thức ăn. Bát ăn cơm cho khách không được to hơn bát bày trong mâm. Người Huế thường dọn cơm tiệc hay tiếp khách bằng loại chén kiểu (chén xưa nhỏ). Món ăn như thế bát đĩa như thế nên người ngồi ăn cũng thật tự nhiên. Không cảm thấy bị cách bức gò bó - ăn uống tự nhiên mà lịch sự từ tốn. Trong cách ăn người Huế thường ăn nhẩn nha nhấp nháp. Ăn bún ăn phở người Huế xưa chỉ dùng đũa không dùng vừa đũa vừa thìa vừa khều vừa múc như người Sài Gòn Hà Nội. Khi ăn họ thường hồn nhiên bưng bát bún lên để húp và. Ăn trứng vịt lộn người Huế cầm tay bóc đầu vỏ trứng rồi đưa lên miệng hút nước sau đó bóc tiếp vỏ rồi cắn ăn không dùng cốc để đựng trứng thìa để múc như người Hà Nội Sài Gòn. Cách ăn của người Huế thể hiện  quan niệm miếng ngon ở đời phải được tiếp xúc trực tiếp không qua trung gian cách biệt chăng ?! Trong Đặc san Đồng Khánh Châu Nhật Nam viết về món ăn và chỗ ngồi ăn của Huế xưa rất lý thú :” Bánh đúc bánh bèo phải ngồi chõng. Cháo môn chè nếp ngồi bàn độc. Khoai nướng phải ngồi cạnh bếp trấu hoặc duới đụn rơm. Chè hột sen ngồi tràng kỷ chè hột sen bọc nhãn phải ngồi sấp gụ..”.

 Một nét hài hòa cần được nhấn mạnh trong ẩm thực Huế là ăn uống phải hài hòa với thiên nhiên phong cảnh. Người Huế thường thích dọn bữa trong vườn. Thời bao cấp tôi làm chuyên viên ở Sở Thương mại Bình Trị Thiên ( cũ) một lần tiếp khách bạn Lào và các quan chức Bộ Thương mại anh Phan Đình Chi giám đốc Sở một người Huế lịch lãm và từng trải giao cho Công ty Thực phẩm “ đăng cai” tiệc. Giữa chiều anh xuống kiểm tra thấy anh em dọn bàn tiệc trong phòng hội trường trong lúc đó vườn nhà Viễn Đệ nơi công ty đóng là một vườn cảnh tuyệt vời với hàng trăm giống hoa quý có hồ bán nguyệt có lầu thưởng trăng có cả mấy cây hoa hoàng lan đang mùa nở hoa thơm ngát. Thế là ông Chi quyết định dọn tiệc ra vườn . Sau bữa tiệc những người khách cứ xuýt xoa khen hoài vì họ vừa ăn vừa được ngắm hoa ngắm bồng lai tiên cảnh . Ở Huế hiện nay có rất nhiều nhà vườn đẹp đang được sử dụng để làm quán phục vụ ẩm thực cho người sành điệu . Tịnh Gia Viên là một vườn hoa cảnh quý phái gồm hàng trăm loại xương rồng hàng trăm loài hoa trái được trồng tỉa tót trong vườn trong chậu kiểng rất độc đáo. Ngang mắt hoa khoe sắc bên tai chim hót.  Giữa cảnh trí như vậy con người lại được ngồi nhâm nhi thưởng thức các món Huế thì không có gì đắc đạo bằng ! Ẩm thực Huế hài hòa là thế . Hài hòa là bản chất của Cái Đẹp vậy!

 Các món ăn Huế nổi tiếng như cơm hến bún bò giò heo nem Huế tôm chua - thịt luộc hay các lọai bánh khoái Thượng Tứ bánh nậm bánh bèo v.v...đều thể hiện một triết lý sống người Huế : Nghèo mà sang ! Nói cách khác triết lý ẩm thực Huế là nghệ thuật làm cho các thực phẩm bình dân hàng ngày trở thành những món ăn nổi tiếng quyến rũ du khách bốn phương ! Có lẽ trên thế giới chưa có nơi nào các món ăn nổi tiếng được ghi trong sách du lịch quốc tế lại rẻ như ở Huế : Theo giá ở thời điểm đầu thế kỷ 21 khi tác giả viết bài này cơm hến một bát hai nghìn rưỡi bánh bèo bánh nậm một đĩa hai đến ba nghìn bánh khoái Thượng Tứ một suất 5 nghìn ( nếu tính ra tiền “đô” thì chỉ từ 0 15 đến 0 3 USD ) . Như món cơm hến nguyên liệu toàn loại rẻ tiền không còn là món điểm tâm của ngườ bình dân nữa mà khách du lịch sang trọng bất cứ người nước nào đều tìm ăn! Bí quyết ở đâu? Xin thưa ở bàn tay tài hoa của người Phụ nữ Huế và ở sự hữu hiệu của triết lý ẩm thực ‘’nghèo mà sang’’ không phải ăn để no béo mà ăn để thưởng thức sự tinh túy của trời đất cây cỏ một triết lý văn hóa ăn rất Việt Nam.

 Triết lý ẩm thực Huế còn thể hiện ở tính hướng thiện hướng về tâm linh trong các món ăn. Như trên đã nói trong một mâm cơm Huế luôn có món mát món ‘’âm tính’’ cân bằng với món nóng món dương. Các món ăn có nguồn gốc thực vật cân bằng với động vật. Ấy là tính hướng thiện hướng tâm trong văn hóa ẩm thực Huế. Thể hiện sâu sắc nhất đặc điểm này là cơm chay. Cơm chay xuất phát từ nhà chùa. Nhưng hiện nay ba phần tư người Huế  ăn chay cả những người không đi chùa cũng ăn chay . Không trường chay thì ăn chay tháng hai lần. Người Huế cho rằng người ăn chay lành tính điềm đạm . Cho nên ai cũng muốn ăn chay để dưỡng tâm tính !

   Với người Huế nấu món ăn là để thể hiện sự đam mê nghệ thuật nấu ăn cũng như người Huế đam mê thơ vậy. Nghệ thuật là’’sự chơi’’ ở đời. Chơi nấu ăn ở Huế  có lẽ là ’’sự chơi’’ hơn cả! Rau giá quả vả bắp chuối mít xanh cũng ’’chơi’’ thành món ăn có hạng! Đến muối vâng muối thật người Huế cũng chơi thành bữa ’’Cơm muối’’ sang trọng với hàng chục món khác nhau. Với quan niệm “ăn” trước hết là “ ăn bằng mắt” nên người phụ nữ Huế rất dụng công trong việc tạo hình các món ăn một cách nghệ thuật tạo nên sự truyền cảm mạnh mẽ mỗi khi ngồi vào bàn tiệc. Một đĩa rau sống được bày biện với nhiều loại rau có màu sắc khác nhau trông giống như một đĩa hoa! Món gà tần rút xương được nhồi theo hình voi hình thỏ hình rùa... rất sống động . Đĩa bánh nậm - chả tôm bày lên bàn tiệc được trang trí thêm nhưng trái ớt cây hành cà rốt cắt được tỉa thành những cánh hoa cúc hoa đồng tiền những lát chả tôm hình thoi màu hồng ở trên mặt có điểm thêm những nốt trứng vàng rồi xếp thành hình hoa cánh sao ở giữa là quả cà chua tỉa thành đóa hồng trông rất “ngon mắt” . Chả tôm dọn ra đĩa được xếp thành hình con tôm bánh phất sau khi chế biến xong bày trên đĩa theo hình rẽ quạt chả phụng được chế biến và bày lên đĩa thành hình con chim phụng ( phượng) y như thật.v.v.. Tất cả những “tác phẩm” tạo hình đó đều được hình thành do cảm hứng của người đầu bếp không có sách vở nào dạy hết được ! Sách Thực phổ bách thiên có bài Tổng luận mở đầu rất chí lý:

                                                Có khi cá thịt có khi rau

                                                Nấu nướng chiên xào phải đủ màu...

 Người phụ nữ Huế nấu ăn rất kỹ nhưng khi hò mái nhì đối đáp trên sông Hương thì họ lại hò rất tếu rằng :

                              ” Sáng mai ăn một bụng cơm no

                                      Xách cái rổ đi chợ bến đò

                                      Mua chín cái trách xách chín cái lò

                                      Đem về :

                                                Cái kho canh ngò

                                                Cái kho canh cải

                                                Cái nấu nải chuối xanh

                                                Cái nấu canh rau má

                                                Cái nấu cá chim chim

                                                Cái kho rim thịt vịt

                                                Cái kho thịt con gà

                                                Cái kho cà đu đủ

                                                Cái kho củ môn tây.

                                      Trời chiều bóng xế trăng xây

                                      Ham chơi lê lựu bỏ chín cái trách này quên nêm

Âúy là hò lên cái lòng mình đối với nghề “ đầu bếp” nói cái tình mình với Cái Đẹp chứ “ ham chơi lê lựu” làm sao mà nhớ được việc mua trách lò rồi nguyên liệu gia vị để nấu chín món dân gian rành rẽ ngon lành thế được! Vâng chơi cũng là một nét của triết lý ẩm thực Huế !

       Món ăn Huế mới nhìn thì rất giản dị nhưng ăn thì ngon đến thấm thía   rồi đi xa lại nhớ lại thèm. Hình như món Huế  có một hương vị gì đó quyến rũ như giai nhân nó “ gây nghiện” như ma lực cuốn hút đối với người ăn mà có lẽ còn ít ’” nhà Huế học’’ lưu tâm .

More...

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ

By NGÔ MINH

alt

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ

Người đàn bà đẹp ba phần là do cái đẹp trời cho còn bảy phần là nhờ đồ trang sức. [Danh ngôn Trung Hoa] Những người đàn bà mà đeo qúa nhiều đồ trang sức thì thật là khó mà biết được họ yêu ta vì cái gì. [Bà De Rieux] Người con gái thích được khen dù xấu. Vì thế cho nên người đàn bà nào cũng thường hay chết vì người đàn ông am tường điều đó. [Pascal] Lòng tự ái làm nên tai họa cho phần đông đàn bà hơn là tình yêu. [LA ROCHEFOUCAULD] Mỗi người đàn bà đều có một nét quyến rũ kỳ bí nếu họ không kiêu hãnh và bướng bỉnh. [JOANNA BAILLIE] Người đàn bà không bao giờ thấy điều gì mình làm cho họ họ chỉ thấy điều mà mình không làm. [G. COURTELINE] Phần đông những người đàn bà đoan chính là những kho tàng bí mật chỉ được gìn giữ chắc chắn khi không có ai biết tìm đến. [LA ROCHEFOUCAULD] Người đàn bà tha thứ được những sự thiệt hại cho họ nhưng không bao giơ quên được những sự khinh miệt. [HALIBURTON] Ánh mắt của phụ nữ nói lên với nhiều duyên dáng một cách rất ân cần cái điều mà miệng họ không dám thốt ra. [MAURIVAUX] Yêu tất cả mọi đàn bà dễ hơn là yêu một người độc nhất. [ETIENNE RAY] Tình yêu thành thật làm cho người đàn bà trở nên kín đáo và ít bộc lộ. [BARTHE] Tham vọng của người đàn bà là chiếm được lòng yêu của người những kẻ chung quanh và kế cận bên mình chứ không cần lòng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ. [GINA LOMBROSO] Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh nếu bạn cho họ có cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn. [SOMERSET MAUGHAM]

 Đau khổ là lò un đúc tâm hồn người đàn bà để trở thành cao cả. [GINA LOMBROSO] Người đàn bà không sợ chết không sợ đau khổ nhưng chỉ lo sợ khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình. [GINA LOMBROSO] Quả tim của người đàn bà không bao giờ gìa cỗi và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập. [P. ROCHEPEDRE] Cảm rồi yêu đau khổ rồi lại hy sinh. Đó là những đề tài chính trong cuộc đời của người đàn bà. [GOETHE] Rung động yêu thương đau khổ hy sinh tất cả sẽ mãi mãi là những trang tình sử của người đàn bà. [HONORE DE BALZAC] Một người đàn bà hoặc yêu hay ghét họ không lưng chừng. [PUBLILIUS SYRUS] Nhà không có đàn bà như thân xác mà thiếu linh hồn. [Danh Ngôn Pháp] Người đàn bà như cái hoa chỉ nhả mùi thơm trong bóng tối. [LAMENAIS] Có ba thứ làm cho con tim ta mát rợi và quên hết mọi nỗi buồn: đó là nước hoa và sắc đẹp của đàn bà. [PHẠN] Kẻ nói tốt cho phụ nữ là kẻ chưa biết rỏ phụ nữ còn kẻ nói xấu phụ nữ là kẻ không biết gì cả về phụ nữ. [PIGAULT LEBRUN] Cái khó khăn chính đối với người đàn bà đức hạnh không phải là chinh phục họ mà là đưa họ vào một nơi khép kín. Cái đức hạnh của họ làm bằng những cánh cửa nửa mở nửa đóng. [JEAN GIRADOUX] Một người đàn bà chỉ có thể giử được tình yêu không phải tình yêu mà nàng cảm hứng nhưng là tình yêu mà nàng hoài bảo chỉ có kim cương mới rạch được kim cương chỉ có tình yêu mới đủ mạnh để chống lại tình yêu. [G.Ạ CAILLAVET & R. DE FLERS] Đàn bà chỉ trao cho tình bạn cái gì mà họ mượn được ở tình yêu. [CHAMFORT]

 Cái lỗi lầm lớn của người đàn bà là luôn luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ. [LA BRUYERE] Phụ nữ rất thích tiết kiệm…….trong sự hoang phí của họ. [FRIEDRICH HEBBEL] Nước mắt chính là tài hùng biện của đàn bà. [Thánh EVREMOND] Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẩy. [DENYS CATON] Một bông hoa không mùi thơm cũng chẳng được qúi trọng gì hơn một người đàn bà đẹp mà vô duyên. [AV. ARNAULT] Ðàn bà đẹp làm vui mắt đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một thứ nữ trang còn người sau là một kho tàng. [NAPOLEON ler] Trong những lần yêu đầu tiên người đàn bà yêu người tình nhưng trong những lần sau thì họ chỉ yêu tình yêu. [LA ROCHEFOUCAULD] Nên ca ngợi ngày đẹp trời vào lúc tối nên ca ngợi người đàn bà đẹp vào buổi sáng. [Danh Ngôn Đức] Không phải cái đẹp của người đàn bà đã làm ta ngây dại mà chính là tính tình cao thượng của bà ta. [EURIPIDE] Ðàn bà đã xấu thì không gì xấu xa hơn nhưng nếu đã tốt thì không gì tốt bằng. [EURIPIDE] Ðàn bà rất cay nghiệt với đàn bà. [TENNYSON] Người đàn bà được khen ngợi nhiều nhất là người không được người ta nói đến bao giờ. [Danh Ngôn TRUNG HOA] Ðàn bà lương thiện mà lại xinh đẹp thì trở nên lương thiện gấp đôi. [P.J. STAHL] Ðối với đàn bà im lặng là đồ trang sức đẹp nhất.[JEAN JACQUES ROUSSEAU]

More...

Cái hộp đựng giầy.

By NGÔ MINH

alt

               Cái hộp đựng giầy.

                                                    

alt  Hai ông bà cụ nọ đã sống vơi nhau hơn 60 năm. Họ chia xẻ ngọt bùi dủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hôp đựng giầy mà bà cụ để ở  dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà ông chẳng bao giờ hỏi tới  cái hôp đó.


altNăm  này qua năm nọ một ngày kia cụ bà bổng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi cụ ông chợt nhớ tới  cái hộp giầy bí mật. Bèn lấy đem đến bên giường cụ bà cụ bà cũng đồng ý  cho ông mở cái hộp ra.

                                                  Khi chiếc hộp được mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn  có hai con búp bê bằng len nhỏ va một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ" Thế này là sao?"
    "Khi chúng ta mới lấy nhau" cụ bà nói" Bà nội của em có dặn em rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau.Nếu lỡ chồng con có làm  điều gì  khiến con bực mình tức giận. Con nên im lặng và bình tỉnh đi ra chỗ khác  lấy len đan một con búp bê nha con".Và anh thấy đó...
      Cụ ông  không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời sống chung với nhau  người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình chỉ có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy  hạnh phúc vô cùng.

 
       "và còn món tiền lớn nay thì sao?" Ông cụ hỏi.
  Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời:" .Và đó là.. số tiền  em đã bán những con búp bê mà em đã đan.."
( Nguồn : Trần Thùy Mai cung cấp)

More...

VÕ NGUYÊN GIÁP-MÙA XUÂN VĨNH CỬU

By NGÔ MINH

alt57 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

VÕ NGUYÊN GIÁP-MÙA XUÂN VĨNH CỬU

            Ngô Minh

            Xem hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và bắt tay chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trên VTV1 tôi bồi hồi xúc động. Thế là Đại tướng Tổng Tư lệnh của chúng ta vẫn tỉnh táo. Từ Tết Canh Dần đến nay tin tức về sức khỏe Đại tướng làm cho nhân dân lo lắng. Khi nghe báo đưa tin  Đại tướng Võ Nguyễn Giáp  khen ngợi lễ duyệt binh trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long –Hà Nội rồi Đại tướng gửi thư động viên nhân dân Quảng Bình chống  lũ nhưng không có hình ai cũng lo .Qua Tết Tân Mão cho đến ngày kỷ niệm 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đạitướng vẫn tỉnh táo. Nhân dân cả nước mừng . Đại tướng là một nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam lứa đầu tiên một vị tướng một chính khách sống thọ nhất .Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mất năm 2000 thọ 94 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng thiên tài đã từng đánh  bại 10 tướng lĩnh đầu  sỏ của Pháp Mỹ lại là người sống ung dung tự tại chơi piano đi bộ ngồi thiền ... Đó là sức Xuân Việt Nam. Những năm tuổi đã cao Đại tướng vẫn đóng góp cho Bộ Chính trị và Chính phủ nhiều ý kiến về các vấn đề lớn rất hệ trọng của đất nước. Đại tướng cũng đã kiến nghị 6 vấn đề "cơ bản và cấp bách" nhằm triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đào tạo . Là Chủ tịch danh dự của Hội Sử học Việt Nam Đại tướng đặc biệt vui mừng khi các nhà khảo cổ nước ta phát hiện ra Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đại tướng  viết :” .. Tôi luôn luôn hình dung trong đầu óc khu di tích như ngôi mộ Tổ mộ Tổ không phải của một dòng họ một vương triều một thời đại mà mộ Tổ của Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội kết tinh lịch sử - văn hóa của cả dân tộc. …Tôi rất vui mừng được biết ông Tổng Giám đốc UNESCO và nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng khu di tích Hoàng thành Thăng Long có đủ tiêu chí được công nhận là Di sản văn hóa thế giới...". Đúng như Đại tướng dự đoán  cuối năm 2010 trong dịp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã được công nhân là Di sản  thế giới.  Đại tướng  không chỉ là  nhà quân sự mà còn là nhà văn hóa lớn có  ảnh hưởng đến  nhiều  thế hệ trí thức Việt Nam . Đại tướng từng tâm sự : “Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó”. Vì thế đối với  dân tộc Việt Nam Võ Nguyên Giáp  là mùa xuân vĩnh cửu. Tôi xem truyền hình trực tiếp Seagame 25 tại Lào thấy cổ động viên của đội bóng đá Việt Nam đã giương cao ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên khán đài. Nhiều cuộc thi đấu thể thao gần đây  nhiều nam nữ thanh niên cũng mang ảnh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra vẫy cổ động. Điều này cho thấy ông không chỉ là thần tượng của thế hệ kháng chiến chống giặc ngoại mà còn là hình ảnh lẫm liệt trong lòng giới trẻ thanh niên trí thức ngày hôm nay. Thế hệ trẻ nhìn nhận lịch sử và ngưỡng mộ Đại tướng một cách tự nguyện và chân thành .

            Đại tướng hầu như được toàn Đảng toàn dân toàn quân ta yêu mến tin tưởng và kính trọng . Có thể nói sau chủ tịch Hồ Chí Minh Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người có nhiều sách viết về mình nhất trong lịch sử Việt Nam. Đã có gần  trăm cuốn sách của các tác giả trong nước và nước ngoài viết về Đại tướng thiên tài của chúng ta. Thượng tướng Trần Văn Trà đã từng gọi Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là tư lệnh của tư lệnh chính uỷ của chính uỷ. Ngay ở Mỹ và Pháp hai nước bị thất trận ở Việt Nam cũng viết rất nhiều sách nghiên cứu nghệ thuật quân sự của Tướng Giáp.  Nhiều  nhà thơ nhiều vị học giả đã làm thơ câu đối tặng Đại tướng : “Văn lo vận nước Văn thành Võ / Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”… Tướng tài thao lược “Tầm nguyên soái” / Nhân Văn đức độ “Bậc hiền nhân”. Ở Quảng Bình quê hương của Đại tướng từ năm 2000 đến nay các Câu lạc bột thơ Kiến Giang (Lệ Thủy) Câu lạc bộ thơ Quảng Bình Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã xuất bản 5 tập thơ và trường ca tặng Đại tướng. Các nhà thơ ví đại tướng với cánh chim bằng đã vượt qua bão tố chiến tranh và cả bão tố thời bình để trở thành người con văn võ  song toàn thủy chung trung hiếu của dân tộc. Theo đại tá Nguyễn Văn Huyên thư ký văn hóa Văn phòng Đại tướng thì  nhiều chùa nhiều nhà sư tăng ni phật tử đã tự nguyện tổ chức làm lễ cầu chúc sức khỏe cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn các đoàn đại diện Ủy ban Công giáo yêu nước đã đến tận gia đình để chuyển lời thăm hỏi sức khỏe và chúc thọ Đại tướng của đồng bào công giáo.  Nghĩa là Đại tướng được tất cả các giới chức tôn giáo trong nước yêu mến quý trọng. Điều đó đối với những  cán bộ lãnh đạo khác không dễ gì có được .

           Đối với thế giới Võ Nguyễn Giáp trở thành danh từ mang ý nghĩa “Sức mạnh Việt Nam”. Ở Liên Xô ( cũ) hay nước Nga bây giờ cũng như các nước châu Âu khi gặp Việt Nam người ta hô vang “ Hồ Chí Minh- Võ Nguyên Giáp”.  Thời báo châu Á (Times Asia) đã ra số đặc biệt giới thiệu các "Anh hùng châu Á" tôn vinh các nhân vật nổi tiếng làm thay đổi cục diện châu lục trong những thập kỷ gần đây. Những nhân vật được giới thiệu gồm Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Việt Nam). Nhà báo đạo diễn người Pháp Daniel Roussel cho rằng :” Tướng Giáp nhà chiến lược của tự do!”. Còn các tướng lĩnh Mỹ  khi nhắc đến Võ Nguyên Giáp họ đều  gọi là “ Tướng  5 sao”. Hội đồng khoa học Hoàng Gia Anh đã bình chọn 10 vị tướng giỏi nhất  thế giới trong mọi thời đại đó là : Alexandros Đại Đế  ; Julius Ceasar  ; Hannibal Tây Ban Nha;  Thành Cát Tư Hãn Mông Cổ  ;  Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Việt Nam) :  Georgi Konstantinovich Zhukov ( Hồng Quân Liên Xô); Võ Nguyên Giáp Việt Nam  ; Thống chế Erwin Rommel Đức:; Đại tướng Heinz Guderian . Để được đứng vào danh sách đó danh tướng được đề cử phải thỏa mãn 3 điều kiện: xây dựng quân đội đánh trận giỏi và có lí luận quân sự. Cả ba tiêu chí trên Võ Nguyên Giáp không những thỏa mãn mà còn đáp ứng một cách nổi trội. Không như các danh tướng khác Võ Nguyên Giáp không có đội quân nào để thừa kế mà phải bắt đầu từ con số Không theo đúng nghĩa đen của từ này . Những tác phẩm về lý  luận quân sự của Võ Nguyên Giáp như :   Đội quân giải phóng 1947;  Từ nhân dân mà ra 1964;  Điện Biên Phủ 1964;  Mấy vấn đề đường lối quân sự của Đảng 1970;  Những năm tháng không thể nào quên 1972; Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân 1972; Những chặng đường lịch sử 1977;  Chiến đấu trong vòng vây 1995;  Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1979;  Đường tới Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử;  Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng 2000. Đó là những cuốn sách  thuộc loại “Binh thư yếu lược” của chiến tranh nhân dân Việt Nam có giá trị  truyền đời. Chỉ riêng nguyên l‎ý “thay đổi cách đánh hay là chết” trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên cơ sở cập nhật tương quan lực lượng giữa các bên tham chiến cũng đã đủ đưa Võ Nguyên Giáp vào hàng “đại gia” trong lí luận quân sự. Nhà sử học Phan Huy Lê khẳng định :  "Cả thế giới đều nói ông đã đi vào lịch sử bằng tài năng nhân cách thiên tài quân sự nhà văn hóa lớn. Nhưng tôi muốn nói ở khía cạnh sử học hiếm có vị tướng nào trên thế giới vừa có binh nghiệp lẫy lừng vừa soạn được những cuốn binh thư hiện đại tổng kết về lý luận". Tướng Peter Mac Donald nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh đánh giá: “Từ năm 1944-1975 cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”. Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”.  Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay đã nhận xét: “Trong suốt thời gian đó ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại... Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu thiếu trang bị thiếu nguồn tài chính dù mới đầu trong tay chưa có quân vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật Bản quân đội Pháp (một đế chế thực dân số 2) và quân đội Mỹ (một trong hai siêu cường thế giới)... Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân... là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại” .Danh tiếng của ông không chỉ bó hẹp ở Việt Nam mà bạn bè năm châu bốn biển khi nhắc đến tên Võ Nguyên Giáp đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc các dân tộc châu Phi và Mỹ La-tinh tin rằng chiến thắng Điện Biên Phủ do ông chỉ huy là khởi nguồn cho nền độc lập hôm nay của họ.

            Mới đây mừng Đại tướng 100 tuổi Hội Sử học Việt Nam do chủ tịch Hội Phan Huy lê nhà sử học Dương Trung Quốc đã đến tặng gia đình Đại tướng cuốn sách viết về 59 vị nguyên soái huyền thoại trong lịch sử 2.500 năm của thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người Việt Nam duy nhất cũng là người duy nhất còn sống có mặt trong cuốn sách này. Còn giới sử học thế  giới bình chọn 100 danh tiếng thế giới đứng đầu là  George Washington (Mỹ) ; Napoleon I (Pháp) đại tướng Võ Nguyên Giáp là người Việt Nam duy nhất được xếp thư 40 trong danh sách cũng là vị tướng duy nhất còn sống. Đó là niềm vinh hạnh lớn cho dân tộc Việt nam.

         Tôi dẫn ra nhiều tài liệu đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế để minh chứng một điều : Võ Nguyên Giáp là thiên tài của nhân loại ông sống mãi trong lòng nhân dân giới và trong lịch sử thế giới. vì đại tướng Tổng tư lệnh của chúng ta là mùa Xuân vĩnh cửu.

 

 

 




 

 

 

More...

GS KINH TẾ ĐẶNG PHONG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

By NGÔ MINH

Tư sản hôm qua hữu sản hôm nay

(GS ĐẶNG PHONG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN)

Hân Hương thực hiện

Trong giới sử học ông thuộc số ít viết sử kinh tế. Người như ông GS Đặng Phong - tác giả của hàng chục ngàn trang sử kinh tế VN còn ít hơn nữa. Ông bảo: “Nền kinh tế miền Nam trước 1975 phồn vinh thật nhưng giả tạo ở chỗ nó không tự nuôi nổi nó”. Báo Người Đô Thị xin giới thiệu cùng bạn đọc bài phỏng vấn GS Đặng Phong thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong chuyên đề “Sài Gòn-TPHCM năm thứ 33: Nhận định bản sắc phát triển tiềm năng”.Tin từ gia đình GS Đặng Phong cho biết GS đã qua đời lúc 1g45 ngày 20-8-2010 tại Hà Nội sau nhiều tháng lâm trọng bệnh.

Ông mời tôi ăn cơm trưa: "Có cá diếc kho tương và rau muống học trò vừa mang đến. Đừng ra quán tôi mà thấy “chúng nó” hét dzô dzô... không nuốt nổi". Ăn lối nhà quê nhưng ông hút xì gà và có cả một bộ sưu tập tẩu Tây sang trọng.

Người ta sợ tôi bị “mua”

Thưa ông học kinh tế trong nước sao lại qua Pháp giảng dạy?

- GS Đặng Phong: Tôi học ĐH Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội rồi làm tổng biên tập tờ Vật giá của Ủy ban Vật giá Trung ương. Đến 1988 cao trào thời kỳ đổi mới Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp quốc (FAO) dành cho VN 2 suất học bổng Học viện Nông nghiệp Địa Trung Hải (TP Montpellier – Pháp). Trường này nổi tiếng các tiền bối GS Nguyễn Mạnh Tường GS Phạm Huy Thông GS Đỗ Đình Thiện... ở đó ra. Tôi cũng bất ngờ vì họ chọn mình luận văn kết thúc khóa học của tôi là: “Chế độ thu mua thóc ở VN” được đánh giá tốt có lẽ vì thế ông thứ trưởng Bộ Giáo dục Pháp mời tôi ở lại giảng ở trường ĐH Paris VII.

Nghe nói ông từng bị “đả đảo” ở Mỹ?

- Việc tôi du học Pháp được họ giữ lại giảng dạy là “chuyện động trời” đối với một trí thức xã hội chủ nghĩa. Thêm chuyện trường ĐH Irvine (bang California - Mỹ) mời tôi từ Pháp qua luôn với họ dư luận xôn xao rằng tôi đã “bị phương Tây mua rồi”. Ngại bị hiểu lầm nên sau khi trao đổi thẳng thắn với một cán bộ đại sứ quán ta ở Pháp tôi quyết định trở về nước. Rồi từ VN tôi mới qua Mỹ vào năm 1991.

Buổi giảng đầu tiên tại Irvine “Thực trạng kinh tế VN” khá ồn ào vì bị một số Việt kiều biểu tình “đả đảo” đòi “Đặng Phong hãy nói về nhân quyền!” Họ đòi bằng được phải có đại diện vào giảng đường chất vấn. Tôi đồng ý có ba người xấn vào nóng nảy lên án tình trạng tham nhũng ở VN và chính quyền tham quyền cố vị. Về tham những tôi nói đúng có tham nhũng - nhưng chính quyền Sài Gòn trước kia tham nhũng gấp 10 lần cơ. Tôi làm sử kinh tế có đầy đủ số liệu chứng minh họ chịu. Còn tham quyền cố vị thì chính quyền Thiệu Kỳ... không hề muốn xuống ghế. Vì bản chất người cầm quyền có ai chịu tự nguyện rời chức vụ đâu? Tôi cũng chỉ là một công dân có nguyện vọng chính quyền không nên tham quyền và được bày tỏ nguyện vọng đó như mọi công dân khác.

Sau này trở thành bạn bè thỉnh thoảng qua Mỹ tôi lại gặp họ trò chuyện. Tôi có một kinh nghiệm rằng đừng nổi nóng đừng vội quy kết ta-địch mình có sai lầm thì thừa nhận sửa chữa - sự tử tế là cách thuyết phục nhau tốt nhất.

Nhặt tiền lẻ xây được nhà lầu?

Năm 1975 ở R về Sài Gòn khá “choáng váng” trước cảnh phồn vinh của đô thị này tôi được nghe giải thích sự phồn vinh ấy chỉ là giả tạo?

- Phồn vinh là thật đấy! Miền Nam VN dân số trước 1975 chừng 17 triệu trừ số dân thuộc vùng giải phóng còn khoảng 8 triệu người. Sở dĩ họ giàu là nhờ nguồn viện trợ khổng lồ của Mỹ bằng 4 con đường chính.

Thứ nhất bình quân mỗi năm Mỹ đổ vào Nam VN 1 tỉ USD. Con số đó không thấm tháp gì so với vốn nước ngoài bây giờ đầu tư vào VN – nhưng xin nhớ dân số VN nay khoảng 84 triệu. 1 tỉ USD chia bình quân cho 8 triệu người vẫn là lớn. 1 tỉ USD trút vào nuôi bộ máy Nhà nước binh lính - thu nhập của họ rất cao. Cấp thiếu úy được nhà riêng (gia binh) một tổng trưởng (bộ trưởng) lương trị giá 10 cây vàng/tháng.

Thứ hai chi phí chiến tranh (nằm ngoài 1 tỉ USD viện trợ - có thời kỳ lên đến 28 tỉ USD/năm như các năm 1967 1968). Mỹ quản lý nhưng vẫn rơi vãi vô khối ra dân sự. Riêng vỏ đạn cũng đủ tạo ra 7 nhà máy đồng xác chiến xa và các loại vũ khí... là đầu vào của các nhà máy cán thép dù miền Nam làm gì có mỏ sắt. Chi phí quân sự đã trở thành kinh tế dân sự.

Thứ ba cũng nằm ngoài 1 tỉ USD viện trợ - là sức chi tiêu tại chỗ của nửa triệu binh lính Mỹ bình quân 1 người 800 USD/tháng. Khoản tiền khổng lồ này tạo ra vô khối ngành dịch vụ và thu nhập cho người dân. Câu “nhất Mỹ nhì lô tam cô tứ tướng” là vậy. Tôi quen một chủ tiệm giặt là từng nhận thầu giặt đồ cho lính Mỹ. Anh ta bảo chỉ nhặt tiền lẻ trong đống quần áo gom lại trong 1 năm xây được nhà 4 tầng lầu và anh ấy có đến dăm cái tiệm như thế ở các quận Sài Gòn.

Thứ tư ngoài 1 tỉ USD tiền còn các khoản viện trợ thường xuyên bằng hàng hoá do người Mỹ chỉ định mua từ nước nào hãng nào loại hàng gì theo giá nào... để giải quyết cán cân thương mại giữa Mỹ và các nước đồng minh. Cách làm này tạo ra vô số nhà máy đường nhà máy dệt v.v không trồng mía bông – nhưng nhập nguyên liệu từ Indonesia Malaysia Nhật Bản... để sản xuất.

Có thể nói chiến tranh là bầu sữa quan trọng nhất của nền kinh tế Nam VN trước năm 1975. Nó tạo ra cuộc sống phồn vinh thật ở các đô thị miền Nam (vùng nông thôn rất nghèo khổ). Nhưng đó là nền kinh tế không nuôi nổi nó.

Bộ máy kinh tế giỏi

Không nuôi nổi nó cần gì một bộ máy vận hành kinh tế giỏi?

-Cần phải phân biệt rõ: nền chính trị thối nát (không phải tôi nói mà người Mỹ và người trong giới chính trị Sài Gòn nói) với bộ máy kinh tế chuyên nghiệp. Những cấp cao nhất tổng thống phó tổng thống thủ tướng... phần lớn là dân võ biền là lính sang làm chính trị như Thiệu Kỳ Khiêm... Ngô Đình Diệm là ông quan của triều đại phong kiến. Nói chung họ không có mấy kinh nghiệm để điều hành một xã hội dân sự văn minh. Nhưng điều đặc biệt là cấp dưới của họ (bộ trưởng tổng trưởng...) và các chuyên gia hàng đầu đều là những người có học vấn kiến thức kinh tế - xã hội rất giỏi để vận hành khối lượng tiền hàng cực lớn. Bằng chứng là Nam VN khi đó đã có hệ thống ngân hàng hệ thống thuế bảo hiểm... trình độ quốc tế hoạt động toàn cầu. Dân đã xài séc các công cụ tín dụng công sở xài máy tính IBM tổ chức nền kinh tế đã sử dụng các phương tiện hiện đại mà bây giờ chúng ta mới chập chững tiến vào.

Theo ông có thể kế thừa công nghệ quản lý nền kinh tế đó?

- Rất tiếc chúng ta xóa bỏ bộ máy điều hành kinh tế miền Nam nhanh quá. Tới Đại hội Đảng VI đã ghi nhận sai lầm do chủ quan nóng vội xóa bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhiều chuyên gia kinh tế đã ra đi...

Nhưng bây giờ chúng ta lại có nhiều doanh nhân làm kinh tế giỏi?

- Marx nói “Giai cấp tư sản đã tạo ra sự phát triển trong 100 - 200 năm bằng tất cả lịch sử của nhân loại”. Tức là tư sản tạo ra sự tăng trưởng. Trước kia ta đánh tư sản mại bản (xuất nhập khẩu hàng hóa) giờ ta khuyến khích xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ và nhập máy móc của họ. So với mại bản trước 1975 thì mại bản bây giờ (trong công nghiệp tài chính hàng không) quy mô lớn hơn nhiều. Sự tăng trường ấy tốt về số lượng nhưng quản lý tồi.

Chúng ta đánh đổ giai cấp tư sản cũ nhưng phải xây dựng được tầng lớp hữu sản mới. Sự ra đời của tầng lớp này là cần thiết chứ với chỉ “lực lượng lao động hợp tác xã” thì chết. Nhưng đó phải là một tầng lớp hữu sản có văn hóa và có lương tâm. Con đường ra đời giai cấp này trên thế giới khác ta- bằng cách cướp bóc thuộc địa gây chiến tranh. Ở ta ra đời bằng cách đánh đổ giai cấp tư sản cũ - nằm trong diễn biến chung của các nước xã hội chủ nghĩa.

Tham nhũng cũng là một cách ra đời tầng lớp hữu sản cho nên đạo lý kém hơn chụp giật hơn lưu manh hơn...

Nhưng chính quyền Sài Gòn trước 1975 tham nhũng ghê gớm?

- Đó là một trong các nguyên nhân lớn của sự sụp đổ. Quân đội thì nhận hàng của Mỹ tuồn ra ngoài lợi dụng chiến tranh nhiều rủi ro không kiểm soát nổi. Chính quyền dân sự thì ăn vào các dự án bệnh viện Vì Dân (Thống Nhất bây giờ) sân bay Tân Sơn Nhất... là vài ví dụ. Tướng tá quan chức thầu công trình đường sá... rồi bán thầu cho Hoa kiều. Tướng Đồng Văn Khuyên thầu hết các bãi rác quanh các căn cứ quân sự (tivi honda tủ lạnh cũ...) chuyển thành hàng secondhand cho dân Sài Gòn v.v... Tất nhiên sự tham nhũng ấy có lợi cho ta. Nhờ thế ta mua được xăng gạo thuốc men vũ khí... Đó một nguồn hậu cần quan trọng giúp chúng ta thành người chiến thắng.

Làng Yên Phụ cổ của ông giờ nằm kẹp giữa hai con đường đang mở. Đô thị hóa đến tận nhà rồi miếng đất 150m² này đã đưa ông thành người hữu sản?

Năm 1975 dọn từ phố ra làng tôi mua nó giá 1 5 cây vàng. Bây giờ 7 cây vàng/m2 tài sản của tôi tăng 1.000 lần mà không cần làm gì. Chiếm hữu thật nhiều đất đai là cũng là con đường "nâng giai cấp" của người Việt hiện nay đấy anh bạn.

Hơn và kém xưa

Tròn 33 năm giải phóng miền Nam GS Đặng Phong nhận xét về đời sống người dân đô thị miền Nam trước 1975 và ngày nay:

- Mức sống vật chất bây giờ rõ ràng là cao hơn trước đây rất nhiều. Thu nhập tiện nghi nhà cửa phương tiện đi lại mức ăn mặc... đều vượt xa Sài Gòn trước đây nếu nhìn trên bình diện chung của toàn xã hội. Riêng một số tầng lớp trên - thì ngày xưa giới thượng lưu giàu có không nhiều và cũng không giàu như những triệu phú đô la ngày nay.

- Về mức an toàn của cuộc sống thì trước đây rất kém vì có chiến tranh. Nhà nào cũng có người đi lính nếu muốn tránh đi lính thì phải trốn phải chạy vạy đút tiền. Cái chết đe dọa rình rập tất cả các gia đình ở thành thị. Xe của cảnh binh có khi chặn ngay ở các cửa trường để bắt lính. Đến năm 1975 thì hầu như nhà nào cũng có bàn thờ một hay hai đứa con chết trận. Còn bây giờ đã có hòa bình người ta không sợ đi bộ đội thậm chí người ta còn chạy vạy để được đi bộ đội để học các trường sĩ quan. Vào quân đội bây giờ không bị cái chết đe dọa mà lại được đảm bảo cuộc sống vị trí xã hội. Trong đời sống hiện nay cũng có nhiều khía cạnh không an toàn như những vụ trấn lột chém giết cướp bóc... Nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt đột xuất. Cuộc sống hằng ngày của người dân nói chung rất an toàn. Thậm chí có thể nói cuộc sống ở VN là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Không có khủng bố không có phe này phái kia đánh nhau trừng trị nhau không có lật đổ không có bạo loạn... Mọi người được yên ổn làm ăn.

- Cuộc sống văn hóa và tinh thần thì có thể nói thời trước có hai mặt của nó. Một mặt là sự hiện diện của quân đội Mỹ và quân đội đồng minh để lại những ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Đó là tệ nạn đĩ điếm ma cô chạy theo đồng đô la một cách khá trắng trợn. Chính người dân miền Nam thời đó cũng phản ứng rất gay gắt. Nhưng mặt khác cuộc sống xã hội và tinh thần trong nội bộ xã hội Việt Nam trong trường học trong công sở trong các gia đình xóm giềng bạn hữu... lại là quan hệ có nề nếp có văn hóa. Học trò lễ phép với thầy vợ chồng cha con mẹ con thương yêu gắn bó với nhau. Thời đó học trò ra đường không hỗn láo như bây giờ. Không có hiện tượng chửi thề các quan chức cũng có chơi bời nhưng không tệ hại tới mức như một số quan chức hiện nay. Công an thời đó ít có hiện tượng chặn đường để ăn tiền mãi lộ một cách phổ biến như ngày nay. Xin giấy tờ ở cấp này cấp kia cũng không phải đút lót một cách phổ biến đặc biệt là trong trường học thì tình trạng chạy điểm mua điểm ném phao quay cóp gần như không có. Có thể nói so với xã hội trước đây thì trên một số khía cạnh nào đó cuộc sống văn hóa và tinh thần hôm nay đã xuống cấp nghiêm trọng... Những trí thức trước đây công chức trong công sở là những người có tư cách đàng hoàng cả nói năng và hành xử rất có văn hóa. Còn bây giờ một tỉ lệ đáng kể công chức và cả một số trí thức cũng không có được một phong độ văn hóa như trước đây.

- Các nhà kinh doanh trước đây hầu hết là tư nhân. Ngày nay kinh doanh tư nhân cũng phát triển khá mạnh nhưng doanh nghiệp quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp quốc doanh. Xét riêng khu vực tư nhân thì trước đây những nhà kinh doanh tư nhân phần lớn là những người đã có truyền thống từ nhiều đời để lại. Họ có kinh nghiệm họ có văn hóa họ có bạn hàng họ có thị trường có những quy tắc nghiêm ngặt trong kinh doanh. Kinh doanh tư nhân hiện nay là một tầng lớp mới lên đa số chưa có nhiều kinh nghiệm không có truyền thống mang nặng tính chất chụp giật tạm bợ số phận của họ cũng không ổn định.

- Về quản lý và điều hành nền kinh tế như tôi đã nói sơ trên cấp điều hành và các chuyên gia hàng đầu đều là những người có học vấn. Họ hiểu luật pháp quốc tế vì đã từng tu nghiệp ở Mỹ ở Pháp. Họ có phong độ của những nhà quản lý có kiến thức quản lý. Họ có thể tham dự các cuộc đàm phán quốc tế không cần phiên dịch. Hệ thống quản lý của ta ngày nay về mặt đó là kém hơn. Phần lớn là các cán bộ chính trị của ta tri thức về quản lý vẫn còn bất cập so với những đòi hỏi của một cơ chế kinh tế thị trường hoàn hảo. Trình độ ngoại ngữ cũng như kiến thức chung về xã hội cũng vậy. Do đó trong sự điều hành gặp nhiều vấp váp. Tình trạng lạm phát những ách tắc trong đời sống kinh tế như nạn kẹt xe xây cất lung tung tai nạn xảy ra liên tục... thể hiện sự bất cập của hệ thống quản lý hiện nay.

Đặng Phong

(Người Đô thị Tháng 5/2008)

More...

NGÀY 3-5 NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI

By NGÔ MINH

alt

NGÀY 3-5 NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI (World Press Freedom Day).

 
 

 

 Tổng thống thứ ba Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson là … Nếu bắt tôi phải quyết định chọn giữa một chính phủ không có báo chí hay báo chí mà không có chính phủ thì tôi sẽ không do dự lấy một phút khi quyết định lựa chọn điều thứ hai
 Tổng thống thứ ba Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson là … Nếu bắt tôi phải quyết định chọn giữa một chính phủ không có báo chí hay báo chí mà không có chính phủ thì tôi sẽ không do dự lấy một phút khi quyết định lựa chọn điều thứ hai

Nguồn: trannhuong.com

More...

CHÙM THƠ MỪNG CHÁU NỘI TA TA NGÔ PHAN HIỀN ANH ĐẦY 2 TUỔI (5-3-2011)

By NGÔ MINH

altalt src=http://ngominh.vnweblogs.com/gallery/2246/previews-med/355698-DSC00910.jpg

CHÙM THƠ MỪNG CHÁU NỘI TA TA NGÔ PHAN HIỀN ANH ĐẦY 2 TUỔI (5-3-2011)

ĐIỆN THOẠI

 Bà nội hỏi :-   Ba Bình điện thoại mần răng ?
Ta Ta giơ  nắm tay lên tai :
 - Dạ dạ dạ dạ…
 - Ông nội điện thoại mần răng :
Ta Ta cười khanh khách
- Ừ ừ ừ ừ..
 Ôi cháu  của ông  rất giỏi
Mới hai mươi tháng tuổi
Đã biết
 Trẻ : dạ
 Già :  ừ

  BÀ NỘI MẮNG NHƯ ÔNG NGOẠI

 

Ta Ta nghịch bếp
Bà nội la :” phá !”
 
Ta Ta không khóc
Mà quay lại cười :
- Ha ha.. bà nội mắng giống ông ngoại !
- Phá !

 HIỀN ANH MÚA LÂN

 Trung thu qua lâu rồi
Hiền Anh vẫn nhảy điệu múa lân miệng hát
Cắc tùng tùng…cắc tùng tùng…tùng tùng…
 Chiếc hộp bánh cũng là đầu lân
Rổ nhặt rau của nội cũng hóa đầu lân
Cả cái bô cũng là đầu lân…
Mắt nháy nhảy
Người lắc lư nhảy
Cắc tùng tùng…cắc tùng tùng…tùng tùng…
 Theo cháu nhảy lân
Ông bà nội bỗng thành trẻ nhỏ

 ÔNG NỘI SI TA TA ĐÁI VUI NHƯ LÀM THƠ

 Bà nội  : Bà si  Ta Ta đái nhé
- Hôông !
- Ông nội si Ta Ta đái thôi
 Ba Bình : -Ba đút Ta Ta ăn cháo Bé Bo
-H.ô..ô..ng
- Ông nội đút Ta Ta ăn
 Ông nội lau đít cho ta ta
Ông nội lấy sách cho Ta Ta học
 Ta Ta bảo gì ông nội  cũng làm
Thích thú như làm thơ !

 TA TA LÀM VIỆC

 Ta Ta lấy con chuột của chú Tân

Cắm vào cái laptop cũ  ba Bình
Chú Tân hỏi :
-  Sao ta Ta Ta lấy con chuột của chú Tân ?
-Con chuột của Ta Ta chớ !
-  Thế Ta Ta dùng con chuột để làm gì ?
Ta Ta ngước mắt lên cười:
-Ta Ta làm việc !

 TA TA SAY

 Ta Ta bước lên thềm cửa

Nghiêng ngả chân nam chân chiêu

Bà nội bảo : - Ta Ta khéo bổ

 Ta Ta cười:

- Ta Ta say đó

More...

CON TRAI ÚT NGÔ MINH CƯỚI VỢ

By NGÔ MINH

altalt

CON TRAI ÚT NGÔ MINH CƯỚI VỢ

Trưa ngày 29/4/2011( tức ngày 27/3 Tân Mão vợ chồng Ngô Minh đã tổ chức Lễ thành hôn cho con trai út.Con trai út Ngô Minh tên là Ngô Hải Tân- thạc sĩ-kiến trúc sư công tác tại Viện Quy hoạch xây Thừa Thiên Huế vợ cháu tên là Nguyễn Thị Anh Thơ người Huế. Lễ Thành hôn tổ chức tại Nhà hàng Nam Châu Hội quán. Hơn 500 khách quý là bà con nội ngoại bạn bè thân hữu của gia đình và hai cháu đã đến dự. Đến dự có đông đảo nhà văn nhà thơ nhà báo từ Hà Nội Sài Gòn Đồng Hới Đông Hà Đà Nẵng đã đến  chia vui với gia đình và hai cháu. Qua blog QUÀ TẶNG XỨ MƯA một lần nữa Ngô Minh  xin bày tỏ  lòng biết ơn đối với sự quan tâm chia sẻ của bạn bè thân hữu.  

 

More...

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ (II)

By NGÔ MINH

alt

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ (II)

 Người đàn bà nào qúi trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào qúi trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào qúi trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ: họ không phải là người đàn bà.

[Chamfort] Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải hơn là khi họ nói quấy.

[Jean Charles] Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận.

[Dr. Auton] Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của họ… Khen tặng người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác thì sự khen tặng của mình thành vô gía trị…

[Bà De Girardin] Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình. [

Bà De Marie Laure De Noailles] Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. [Anatole France] Mê người đàn bà thì dễ yêu người đàn bà thì khó.

[Marcel Aymé] Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt mà là địa ngục của tâm hồn.

[Pope] Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng qua và tan đi rất mau chóng hễ ngửi quen rồi thì không ai còn để ý nữa.

[Bà De Lambert] Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn

[Le Wallace] Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân cũng như ngọc qúi là mồi của trộm cướp.

[Jean Jacques Rousseau] Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đời. Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết.

[André Maurois] Không có người đàn bà nào xấu cả chỉ có những người dàn bà không biết làm cho mình được quyến rŨ mà thôi.

[Christian Dior] Đàn bà thường hay giữ lâu anh tình nhân đầu tiên khi nàng chưa tìm được anh tình nhân thứ hai.

[La Rochefoucauld] Không có gì làm đau khổ cho người đàn bà đẹp bằng thấy có người đẹp hơn mình.

[Philippe De Varenne] Trước con mắt của người yêu không có người đàn bà nào xấu cả.

[Ronsard] Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là người đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu.

[Helvétius] Tình cảm của người đàn bà là một thứ tình khó hiểu. Khi ra đường mà có người khen đẹp thì tự cao khi không có người hỏi đến thì tự cho là mình bạc số.

[Clémenceau] Người đàn bà luôn luôn được coi như ngang hàng với vua chúa. Người đời nịnh bợ họ vì lợi chứ không phải vì yêu.

[Rochebrune] Nếu trừng trị người đàn bà thì người đời cho là vũ phu. Còn không trừng trị người đàn bà thì bị người đời cho là sợ vợ.

[Scott Fitgérald] Người ta sẵn sàng tha thứ tất cả đối với người đàn bà mình thật lòng yêu mến. Và chính vì thế mà tình yêu trở nên khó thở.

[J. Chardonnes] Đàn bà thường vướng vào mình năm cái sợ: Sợ gìa Sợ xấu Sợ nghèo Sợ bị bỏ rơi Sợ chết [Montesquieu] Lòng người đàn bà là một biển thẳm mà đáy biển còn có thể dò được nhưng lòng dạ đàn bà thì không.

[Riccoboni] Đàn ba cũng như cái mền về mùa hạ đắp vào thì quá nóng nhưng bỏ ra thì lạnh. [Danh ngôn Nigri] Hai người đàn bà họp lại thành một cái mền đẹp ba người thành một cái gì khá ồn rồi nhưng bốn người thì thành một cái chợ.

[Gabriel Meurier] Sức mạnh của đàn bà là ở chỗ nói nhiều.

[Danh ngôn Nigri] Người đàn bà khôn ngoan là người có nhiều điều muốn nói nhưng không nói ra.

[Danh ngôn Ba Tư] Chim họa mi có thể quên hót chứ đàn bà không thể quên nói.

[Danh ngôn Tây Ban Nha] Muốn cho người đàn bà nói có hàng ngàn cách khác nhau nhưng không có cách nào làm họ câm miệng hết.

[Guillaume Bouchet] Khen đàn bà thì cứ tha hồ nói dối họ sẽ tin hết mình.

[Danh ngôn Pháp] Không có lời nói dối kỳ quái nào mà người đàn bà chẳng tin nếu đó cũng là lời khen nàng. [Khuyết Danh] Chưa có người đàn bà nào soi gương mà thấy mình xấu cả.

More...