HUYỀN DIỆU VŨ TRỤ TẬP THƠ LẠ

 

HUYỀN DIỆU VŨ TRỤ TẬP THƠ LẠ

    Ngô Minh

       
       Tập thơ Huyền diệu vũ trụ (*) của Nguyễn Minh Hoàng khó đọc vì  nhiều từ mới ý niệm mới tôi  phải đọc đi đọc lại mới nhận ra sư độc đáo khác thường của cảm xúc thơ . Có nhiều nhà thơ hướng về vũ trụ để gửi gắm nỗi lòng mình :" Trái đất ba phần tư nước mắt / Trôi như  giọt lệ giữa không gian"( Xuân Diệu); Trái đất đa tình phiêu lãng"( Hoàng Vũ Thuật )...Riêng Huy Cận từ trước tiền chiến đã có tập thơ Vũ trụ ca ( 1942) và ông được coi là người đi tìm niềm an ủi trong vũ trụ muốn thoát khỏi cuộc đời trốn vào vũ trụ : Cả biển trăng ngời cả gió mây / Cả dòng ngân bạc sữa ngân đầy...Nhưng thơ Huy Cận về vũ trụ là mượn vũ trụ để  nói chuyện buồn vui của con người trần thế với những triết lý cuộc đời. Còn trong tập thơ Huyền  diệu vũ trụ của Nguyễn Minh Hoàng đối tượng trữ tình chính là bản thể vũ trụ gồm thời gian không gian vật chất ánh sáng các thiên thể như mặt trời mặt trăng các sao lỗ đen và thế giới hạt. Hiểu thế nào là vũ trụ như các khoa học gia nghiên cứu chứng minh đã là khó; cảm thức yêu mến tự hào lo lắng về vũ trụ lại càng khó hơn. Đọc tập thơ tôi cứ hình dung tác giả như một thành phần đầu tiên đơn côi trong vũ trụ hoang sơ vô hình đang cùng Vũ trụ giao hòa thế giới tâm linh để đi tìm cho được mình là ai giữa vũ trụ vô biên !

            Huyền diệu vũ trụ tên tập thơ gọi lên như tên một cuốn sách khoa học. Trong tập thơ cũng có nhiều  kiến thức khoa học về vũ trụ về vụ nổ BigBang về những câu hỏi ngàn đời: thời gian là gì ? không gian là gì ? vật chất là gì ? ánh sáng là gì?.. nhưng lại được Nguyễn Minh Hoàng cảm nhận qua những hình tượng thơ . Tập thơ dày 192 trang với  183 bài thơ chia làm ba phần lớn : Huyền diệu vũ trụ Huyền diệu thiên thể và Huyền diệu hạt. Đó chính là toàn bộ vũ trụ đã hình thành cách đây làng chục tỷ năm : Các siêu thiên hà lang thang đây đó / Mười lăm tỷ năm tìm bóng tự do / Vẫn rên xiết trong bàn tay tạo hóa...Vũ trụ là gì ? Phật nói : Càn khôn tận tụy mao đầu thượng ( vũ trụ nằm trên đầu sợi lông) còn ta :  Ta ước ra ngoài vũ trụ / Kiếm câu trả lời khôn nguôi ngàn năm !. Nhưng ta không bao giờ ra được ngoài vũ trụ nên không thể có câu trả lời. Trong bài thơ Vũ trụ không hoàn hảo tác giả nêu lên một triết lý vũ trụ vô cùng quan trọng : Hoàn hảo sẽ tước đi biến đổi / Đột biến gien hết niềm hy vọng / Mã di truyền sẽ hệt bản sao / Thế giới  tự nhiên sẽ luôn cũ kỹ. Vì thế  vũ trụ  không ngừng biến đổi : Những vụ nổ kinh hoàng... Không gian là nhà bảo sanh/ Những siêu sao mới lũ lượt chào đời...Nên Cám ơn vũ trụ không hoàn hảo / Đã dành khe hở cho tiến hóa bay cao. Chân lý đó không chỉ đứng trong vũ trụ mà còn  là quy luật phát triển của xã hội loài người.

          Nguyễn Minh Hoàng viết về các thiên thể mà như viết về con người : Mặt trời/ Ngôi sao tự thiêu cháy đỏ ( Mặt trời );Ta yêu trăng nhưng vẫn  xót xa / Chú cuội gốc đa chỉ là ảo ảnh (Trăng); Xé trời / Những thiên thạch ngông cuồng tự sát ( Sao băng).v.v..Đọc thơ Minh Hoàng đêm nhìn lên bầu trời ta sẽ có  cảm xúc khác hơn về các thiên thể xa xôi mà  gần gũi với con người bao đời nay.

          Huyên diệu hạt là phần thơ theo tôi là hay nhất xúc cảm nhất trong tập thơ có lẽ vì các giả  đang nói về nguồn cội của chính mình và đồng loại :

Hạt bụi nào tiền kiếp của tôi ?

Hạt bụi nào thành kiếp cỏ cây ?

Tôi bâng khuâng soi về nguồn cội

Đắm tình mình trong vạn vật ngất ngây...

Ở một bài thơ lục bát một câu tác giả luận về tuổi của mình rất xúc động : Hạt máu ta tuổi mặt trời / Linh hồn ta tuổi rạng ngời thiên thu.  Vũ trụ cấu tạo nên bởi các hạt. Trái tim tôi là THIÊN-HÀ-HẠT bao la (Thế giới hạt). Kiếp người cũng là kiếp hạt: Kết tinh linh hồn diệu vợi / Lâng lâng hạt tôi nhảy nhót / Theo nhịp tiền kiếp sinh sôi ( Trải nghiệm). Từ lâu ta nghe nói đến các chữ  kiếp người kiếp trước kiếp sau. Có những em bé mới 6 tuổi ở một làng khác lại nhận biết và gọi được tên tuổi bố mẹ những người già ở một làng cách xa đó người ta giải thích rằng đó là chuyện đầu thai vào kiếp khác . Điều đó chẳng phải là mê tín gì cả mà rất dễ hiểu . Thơ Nguyễn Minh Hoàng viết: Khi vĩnh biệt đời ta/ Dòng hạt trong ta lại về với đât/ Chảy trong đất đai cỏ cây vạn vật (Dòng hạt tôi). Ơi kiếp hạt trong ta / Bốn tỷ năm đã bao khuôn mặt ( Tiền kiếp). Hạt trời/ Hạt trăng/ Hạt ta / Muốn kiếp hạt chung ngày sinh nhật... ( Hạt). Những hạt "về với đất " đó lại tái sinh ra một kiếp khác. Về câu hỏi Ta là ai ? Ta từ đâu đến? Ta sẽ ra sao Nguyễn Minh Hoàng  viết rất phấn khích:

                                   Khi biết mỗi hạt mình

                                   Đến từ ngôi sao xa

                                   Có tuổi bằng mặt trời

                                   Từng lang thang giữa các vì sao

                                   Từng đi qua bao cuộc đời hoa lá

                                    Tôi bàng hoàng nhận ra

                                    Mình là ai mình từ đâu đến !

               Trong tập thơ Huyền diệu vũ trụ có rất nhiều câu thơ hay. Ngoài những câu tôi đã dẫn trên trong tập thơ còn nhiều câu thơ thấm đẫm như :  Tương tư Trăng nhớ Mặt Trời/ Nhớ đêm nhật thực nhớ ngày bồng lai ; Hoàng  hôn gom xác nắng / Đất lành thức chờ trăng ;  Nong kén đầy vàng  mơ / Mà nong tằm không gian xót xa trống rỗng ; ta ngồi vê ánh trăng rơi / Tìm tơ sao trốn giữa trời thế gian ; Ánh sáng luôn tạm thời / Bóng đêm mới là vĩnh cửu; Tơ là trời hồn vía mới là trăng.v.v... Nguyễn Minh Hoàng cũng có những chữ thơ lạ : tơ sao tơ trăng  xác sao sữa sao xác nắng hồn mây hạt thơ thai nắng...Có nhà thơ cho rằng :" Muốn thơ vượt "Vũ Môn " phải có ba cái khác thường : Cám xúc khác thường suy nghĩ khác thường và cách nói khác thường. Tôi nghĩ ít nhất Nguyễn Minh Hoàng đã có  phần nào sự khác thường đó. Vũ trụ có tỷ tỷ những thiên hà tối tăm tỷ tỷ những ngôi sao chết. May mắn cho loài người là có một Trái Đất xanh tươi. Nhà thơ tin rằng hành tinh xanh mà chúng ta đang sống trong vũ trụ bao la bất tận  "Không nơi nao không nơi nào có nổi" nên  Xin hãy tin là sự thật / Để sống sao thật đẹp giữa cõi trần"( Trò chuyện với kiến). Bởi thế mà Tôi yêu những hạt thơ tôi / Bởi đơn giản được chắt ra/ Từ hạt trời hạt đất...

              Nguyễn Minh Hoàng là người Huế tập kết theo ba mẹ ra Quảng Bình học cấp 3 Lệ Thuỷ cùng lớp với tôi Lâm Thị Mỹ Dạ Hải Kỳ Đỗ Hoàng Lê Đình Ty... Anh học giỏi tự nhiên và đi học Hunggari theo ngành công nghệ tự động hóa rồi làm quản trị  kinh doanh ở Sài Gòn. Mấy chục năm nay mỗi lần anh về quê thăm mẹ giỗ bố chúng tôi đều gặp nhau mà không thấy anh bàn gì về thơ cả. Thế rồi ba năm lại đây anh bỗng  làm những bài thơ về vũ trụ về hạt foton notron. Những bài thơ đó tập hợp thành tập thơ "Huyền diệu vũ trụ" mà bạn đang đọc. Mỗi  nhà thơ có "quê quán thơ" của mình. "Quê quán thơ" của Nguyễn Minh Hoàng  là vũ trụ bao la tồn tại đã mấy chục tỷ năm nhưng thơ của  anh thì mới sinh thành nên vẫn còn nhiều không gian cho anh chiêm nghiệm và xúc cảm.

                                                                              Huế 2-6-2010

----------

(*) : Huyền diệu vũ trụ. NXB Văn hóa Sài Gon quý 2/2010



CHÙM THƠ VŨ TRỤ CỦA NGUYÊN MINH HOÀNG


VŨ TRỤ KHÔNG HOÀN HẢO


Quan sát thế giới vô sinh vĩ mô

Bằng thang thời gian hiện tại

Sẽ ngỡ rằng vũ trụ vô cùng hoàn hảo

Vũ trụ chẳng đổi thay !

Vẫn ngàn năm bầu đêm lung linh  huyền ảo

Vẫn triệu năm ánh dương vầng nguyệt rọi soi

Vẫn tỷ năm Ngân Hà sông sao sáng lạn


Nhưng nếu quan sát bằng thang thiên văn

Sẽ thấy vũ trụ không ngừng biến đổi

Những cuộc đổi thay chấn động không gian

Những vụ nổ kinh hoàng bất tận

Năng lượng vượt triệu triệu quả bom

Không gian là nhà bảo sanh

Những siêu sao mới lũ lượt chào đời

Những hệ hành tinh thổn thao tức tưởi

Nhen lên mầm sống tương lai

Hoàn hảo sẽ tước đi biển đổi

Đột biến  gien hết niềm hy vọng

Mã di truyền sẽ hệt bản sao

thế giới tự nhiên sẽ luôn cũ kỹ

Cơ hội làm người trong bóng tối mong manh...


Cám ơn vũ trụ không hoàn hảo

Đã dành khe hở cho tiến hoá bay cao

Để hôm nay phiêu diêu giây phút tự hào



HẠT THƠ


Tặng VCH


Trong tỷ tỷ hạt tôi

Có những hạt xây lâu đài trí thức

Có những hạt xây tường thành sinh lực

Những hạt khơi nguồn cảm xúc

Nâng cánh tình  yêu thăng hoa mơ ước

Có hạt linh hồn hạt thơ


Miên viễn dòng chảy hạt thơ

Réo rắt tâm linh ngân nga ước vọng

Những dòng hạt từ trời từ đất

Sôi réo trong tôi dịu dàng trong tôi

Như khói sương thấm đẫm vị đời


Có ai nghe dòng hạt thơ tôi ?

Đang tuôn chảy trở về nguồn cội

Hành trình trong tôi là cuộc đời tôi

Những dòng hạt klhông ngừng biến đổi

Những kênh i-on phân cực liên hồi...


Những hạt thơ tôi trộn ánh mặt trời

Ngày ươcvs vọng chân trời phiêu lãng

Đêm tâm linh nghiến bánh thời gian

Tây Tạng non thiêng  diệu vợi

Bao giờ rong ruỗi tới nơi ?

Lời kinh Đạt Lai Lạt Ma

Bao giưò chảy tan thành hạt ?

Mê hoặc vũ điệu nơron trong tôi...


Tôi yêu những hạt thơ tôi

Bởi đơn giản được chắt ra

Từ hạt trời hạt đất !...


SỮA SAO

     Ngân hà theo cách nhìn của Phương Tây :

                                                   The Milky Way


Đêm nay vắng trăng

Dòng Ngân rót sữa tuôn tràn

Dòng sữa khát khao trào trên võng mạc

Lung linh lắng đọng mơn man

Phía Tây nơi gót tà dương vừa khuất

Sao Kim mượn nắng yêu kiều

Khoe mình đăng quang thế thái


Đêm nay vắng trăng

Lũ trẻ u sầu thềm  cửa

Chó chong mắt giữ nhà

Ta nhìn dòng sao hiển diện

Nơi dòng mặt trưoì  gào thét trào dâng

Ào ào hỗn mang cuồn cuộn

Cõi lòng ta chìm nổi bang khuâng...


Đêm nay vắng trăng

Dòng tinh tú tràn trên da nỉ non sóng sánh

Run rẩy sắc vàng tỷ năm buổi sáng

Khiến dàn da sần lên sóng sánh

Bởi cuộc gặp gỡ diệu kỳ

Của kiếp sao cổ xưa

Với kiếp người  hiện tại

Trong vũ điệu thiên nhiên tuyệt tác vô ngần...



CHÙM LỤC BÁT MỘT CÂU


NỢ

Nợ trời rực rỡ muôn vàn

Nợ trăng một khoé tơ vàng mắt em


HÁI CHỮ

Tìm thơ hồn ngược trời cao

Vít sao hái chữ chênh chao kiếp người


XÁC MÒN

Xa em trời đất thổn thao

Hoàng hôn phờ phạc trăng  xao xác mòn


KHOÉ NGÂU

Đêm thâu rười rượi hơi ngâu

Cung Hằng then đóng bể dâu khoé đầy


PHỨC SẮC

Hoàng hôn phức sắc phối màu

Thượng huyền khuất nắng vàng au dậy thì