THƯƠNG TIẾC NHÀ BÁO NHÀ THƠ NGUYỄN SĨ CỨ

 

THƯƠNG TIẾC NHÀ BÁO NHÀ THƠ NGUYỄN SĨ CỨ

                                                                        Ngô Minh

           
         NgoMinh Ho The Hà Vinh Nguyen Nguyen Khac Thach Mai van Hoan ( chup anh) tham Si Cu  ngay 4-8-2010
Tôi đang ngủ say thì vợ đánh thức thút thít báo tin :" Anh ơi bạn em ở Hà Nội điện báo tin Sĩ Cứ mất rồi".  Tôi bàng hoàng. Đó là lúc nửa khuya. Từ đó hai vợ chồng tôi thức rì rầm những kỷ niệm về Sĩ Cứ . Chao ơi cái thằng bạn chân tình chung thuỷ của gia đình tôi hơn ba chục năm qua một người thơ nặng lòng với cuộc đời đã không còn trên cõi trần này nữa rồi ! Mới hôm nào tôi ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn vợ tôi gửi theo một xách thanh trà quả ngon chỉ riêng Huế có để làm quà cho bà Chắt Cầu và  cho mợ Long và các cháu. Tôi và các anh trong đoàn Nhà văn Huế đến thăm thấy Cứ rầy rạc đi mà nghẹn lòng. Nằm mãi không ngủ được tôi dậy mở mạng nguyentrongtao.org mới hay Nguyễn Sĩ Cứ qua đời lúc 21h50 ngày15/10/2010 nghĩa là đã ba tiếng rồi. Trời anh 59 tuổi đời còn nhiều tứ thơ ấp ủ còn bao nhiêu dự định  cho tương lai con cái...

             Nguyễn Sĩ Cứ cùng tuổi ( Nhâm Thìn 1952) cùng quê Làng Sẻ Nghĩa Đồng bạn thân cùng học lớp cấp 3 trường huyện Tân Kỳ với vợ tôi. Mẹ vợ tôi kể thời chống Pháp hai đứa có lúc cùng ngồi  hai đầu thúng  bà Chắt Cầu ( tên mẹ Sĩ Cứ gọi theo tên chông) và mẹ đổi nhau gánh đi chạy giặc. Bố Sĩ Cứ ông Chắt Cầu là  một nhà giáo giàu sách nhất huyện. Ông có đến ngàn cuối sách . Cuốn nào cũng được ông trân trọng bọc bìa cẩn thận nhưng ông ít cho ai mượm. ai  đến xin đọc sách tại nhà thì ông hoan nghênh pha nước chè xanh mới mời hẳn hoi. Ngoài  thời gian lên lớp ông đọc sách suốt ngày. Có lẽ kiến thức văn chương ngấm vào Sĩ Cứ cậu em Sĩ Cường và cả ông cậu họ Nguyễn Khắc Thạch là xuất phát từ tủ sách của ông Chắt Cầu. Vợ tôi  kể ở Trường cấp ba nơi Rừng Lim cao vút bên sông Con ngày ấy có cái lán tre có bốn đứa con trai Nghĩa Đồng trọ học bây giờ cả đứa đều rời cõi tạm. Đứa thì  hy sinh ở chiến trường miền Nam đứa thì ốm đau bệnh tật. Sĩ Cứ là người thứ tư ra đi .

             Đối với tôi Sĩ Cứ cũng là người vô cùng gần gũi thân thiết. Cứ làm phóng viên báo Thương Mại là cây bút chủ lực của báo viết nhiều thể loại báo chí với những vấn đề về thương mại và thị trường hóc búa. Sau đó Sĩ Cứ chuyển sang báo Diễn đàn Doanh nghiệp của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam . Ở đây Sĩ Cứ đã tự học tiếng Anh để làm Tổng  biên tập tờ báo song ngữ Anh-Việt là tạp chí Vietnam Business Forum rất thành công. Điều đó chứng tỏ Sĩ Cứ là người thông  minh và nghị lực. Mỗi khi vô Huế công tác là tìm đến nhà thăm vợ chồng tôi uống rượu đọc thơ. Có bữa ở Khu Viễn Đệ mưa Huế lụt ngập cả sàn nhà tôi và Cứ phải ngồi lên giường nhâm nhi chén thơ nồng ấm. Sĩ Cứ hợp "gu" thơ tôi. Từ đó mỗi lần đến Huế tôi đạp xe chở Cứ  đi thăm các nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Hoàng Phủ Ngọc Tường Mai Văn Hoan... Sĩ Cứ ít uống ít đọc thơ mình chỉ nghe. Vô Huế Sĩ Cứ đều trọ ở nhà cậu là nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch nên Cứ rất thấm thơ cậu. Có lẽ những năm đó hồn thơ Sĩ Cứ ấp ủ từ  nhỏ mới được khơi dậy ủ men. Tháng 7- 1989 tôi được Bộ Nội Thương điều từ Sở Thương nghiệp Bình Trị Thiên về công tác tại báo Thương Mại thì Sĩ Cứ đã là Trưởng ban Trị Sự của báo. Mỗi lần ra cơ quan họp tôi và Sĩ Cứ đều đèo nhau đến "Chòi ngắm sóng" của Phùng Quán ở Hồ Tây đề nghe các thi sĩ Hà Nội đọc thơ. Nghe thơ Sĩ Cứ đã làm được bốn câu  thơ tặng Phùng Quán trong bài thơ Tây Hồ nghìn tuổi rất hay : Chỗ đắng ta tìm chòi vọng sóng/ áo chàm guốc mộc vẫn đâu đây / Thi nhân nghiêng chén ngồi ngất ngưởng /"Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây".( Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây là câu  kết của bài thơ Gửi bác Ba Vì của PQ) . Có đêm Sĩ Cứ  đưa tôi đọc thơ đến khuya tại nhà "ông nghè Kinh Bắc" Nguyễn Văn Hoa nhà văn Hà Nội hay đi đọc thơ cho cả nhà Lê Quang Vinh người Quảng Bình phóng viên ảnh kỳ cựu nhất của báo Thương Mại và bố vợ của Vinh là nhà thơ Phan Xuân Hạt nghe ... Cuộc đọc thơ nào Sĩ Cứ  cũng ngồi nghe chăm chú. Thỉnh thoảng lại nhắc lại một câu thơ mình thích.  Chính Sĩ Cứ là người "dẫn mối" cho nhà thơ Phùng Quán đến gặp Bộ Trưởng Trương  Đình Tuyển để rồi anh Phùng Quán được mời lên Hội trường đọc thơ cả buổi cho cán bộ văn phòng Bộ nghe làm mọi người  rất phấn khích. Thời đó để Phùng Quán đến văn phòng một cơ quan Bộ đọc Lời Mẹ dăn chống  tham ô lãng phí... những bài thơ "bị đánh" trong thời Nhân văn-Giai phẩm là to gan lắm. Do sành thơ nên thời gian làm Tổng biên tập tạp chí Vietnam Business Forum số Tết năm nào Sĩ Cứ cũng tự chọn trang thơ Xuân cho báo của mình toàn bài hay. Nhiều nhà thơ gạo cội được chọn như Hoàng Cầm Phùng Quán Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Trọng Tạo Lê Thị Mây Lâm Thị Mỹ Dạ Hải Kỳ...Năm 2009 kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh huyền thoại Nguyễn Sĩ Cứ  đã chủ biên cuốn sách Trường Sơn-đường khát vọng ( NXB Chính Quốc gia 2009) dày 600 trang tập hợp nhiều bài hối ức thơ nhạc của các nhà thơ nhà văn nhà báo và tướng lĩnh trong cả nước. Có lẽ do làm việc quá lao lực Sĩ Cứ đã ngã bệnh...

           Sĩ Cứ luôn sống hết lòng với bạn bè. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đưa chồng là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ra Hà Nội chữa bệnh đến ga Hà Nội đã có Sĩ Cứ thức chờ đón cùng mọi người  khiêng anh Tường xuống tàu. Sau đó Cứ  lại nhảy lên tàu khuôn đồ đạc. Trông phong độ thì đạo mạo đủng đỉnh như một viên chức mẫn cán nhưng Sĩ Cứ chính là người thơ lãng đãng  một người lính trở về sau chiến tranh rất nhanh nhẹn. Làm  cái gì vèo là xong việc. Bạn bè nhờ cái gì đều giúp tận tình. Tôi ra Hà Nội họp hành sau đó đi chơi đâu  Sĩ Cứ đều chở đi. Nhưng khi bận công việc Sĩ Cứ "phân công" các em xinh đẹp của báo đèo "nhà thơ xứ Huế". Nhờ sự "phân công" ấy mà có một lần tôi được  nữ phóng viên  báo Thương Mai rất xinh đẹp Thanh Hương đèo về Hồ Tây thăm nhà thơ Phùng Quán. Chuyến đi ấy đã thành thơ : Thơ lầu ngắm sóng cầm lên / Tóc vương như sợi rét mền buộc nhau...

         Có lẽ do những  mối duyên nợ dây dợ như vậy nên thơ Sĩ Cứ rất nặng  nỗi niềm với Huế. Tên con gái Sĩ Cứ cũng đặt là Hương Giang. Sĩ Cứ có thơ in trên Tạp chí Sông Hương tạp chí hàng đầu của làng văn nghệ địa phương nước ta   từ những năm 90 của thế kỳ trước. Các tuyển thơ quan trọng của Huế như Sông Hương Thơ 20 năm (1983-2003) 700 năm thơ Huế đều có góp mặt của Sĩ Cứ với những chùm thơ ấn tượng.Ta về uống nắng thành cây/ uống hương thành gió/ uống say thành lời/  Tìm em  / em đã xa vời / ta còn uống để thành người / như không ...( Lại về cùng Huế) ; Cớ vì đâu một dòng sông / Mà thơm hết cả mênh mông vui buồn ? ( Với Huế). Những câu thơ lục bát thật da diết tình và sâu xa chiêm cảm. Còn đây là  là hình tượng thơ ám ảnh sau một mùa lụt Huế đặt ra câu hỏi lớn với đời :

                             Mẹ em phơi củi

                             Em phơi sách

                             Đời mẹ đời con phơi giữa trời

                             Mang mang ngầu lạnh phên hồng thuỷ

                             Làng trôi ra biển

                             Sao nghèo không trôi?               (Phơi)

          Một lần tôi nhận được tin nhắn của Sỹ Cứ. Mở di động thấy bài thơ rất buồn. Bài thơ viết sau khi bác sĩ  phát hiện Sĩ Cứ  bị K di căn giai đoạn cuối. Để cứu bệnh nhân bệnh viện Việt Xô đã quyết định cắt mất ba phần tư dạ dày của Cứ. Sau đó anh đau đớn với những ngày hoá trị. Đây là bài thơ cuối cũng Sĩ Cứ gửi cho đời. Tháng sau bài thơ đã xuất hiện trên Tạp chí Sông Hương . Sau đó  báo Nghệ An cuối tuần  một số báo ở Hà Nội  in lại. Bài thơ như một lời trăng trối gửi đến bạn bè.  Đọc lên nghe nao lòng và ứa lệ:

                           Đành từ biệt ba phần tư nước mắt

                           Còn phần tư như một tiếng thở dài

                           Đành từ biệt những Lưu Linh vui tính

                           Để nhặt tàn cùng những tiếng ca vui

                           Giờ ta ôm một phần tư buồn tẻ

                           Nhạc Moza cùng nước lọc uống hoài

                           Nhát dao sắc vạch phần tư số phận

                           Thành bài thơ dành tặng bạn bè tôi

          Sĩ Cứ không bao giờ  tự xưng là nhà thơ. Ai gọi anh là "người làm thơ" anh  cũng đỏ mặt. Thậm chí  làm được cả mấy chục bài thơ rồi anh cũng dè dặt không dám công bố . Dường như Sĩ Cứ luôn lặng lẽ ẩn mình trăm trở để tìm cách thể hiện mỗi bài thơ thật ưng ý trước khi gửi nó đến với người đọc. Sau gần 15 năm chiêm nghiệm thơ Sĩ Cứ mới có tập thơ  Tự khúc ( 2005). Đọc tập thơ này nhiều  nhà thơ chuyên nghiệp chắc phải giật mình  trước những câu thơ "cầm lòng không đậu". Những câu thơ tưng tửng cái kết tỉnh bơ mà xa xót nỗi đời :

                               Cái cây trước nhà bị chặt

                               Ra giêng chim lại tìm về

                               Bơ vơ đánh rơi tiếng hót

                               Tiếng hót loang dài mặt đê

                               Sang năm rồi sang năm nữa

                               Hết cây chim chẳng tìm về

                               Chim hót trong băng cát-xét

                               Tiếng chim bán đầy chợ quê

  Có những hình ảnh rất thực nhưng vào thơ Sĩ Cứ thấy nét hằn nỗi đau thời đại làm mọi người phải suy ngẫm  : "Người nghèo kiếm ăn chân trời góc bể/ Người giàu phát minh món lạ nhậu chơi"( Viết mừng món ăn mới ). Và đây là hiện thực cõi  người thời đổi mới:  đêm chùm sao rụng/ hố đen khép/ vũ trụ đầm đìa/ giấc mơ/ toát mồ hôi lạnh/ bảnh mắt / nhét giấc mơ vào họng / sửa soạn bộ mặt kiếm cơm/ giành giật với cả chính mình ( Nghe đêm)...Theo nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thì với những câu thơ này "Nguyễn Sĩ Cứ muốn thoát khỏi những con chữ quen thuộc để chuyển tải tư duy của người thơ hiện đại" .

           Dường như được số phận chỉ bảo nên dù đang độ 50 tuổi sung sức thơ Sĩ Cứ vẫn có nhiều bài viết về cái tận cùng của con người : Cuộc phù du Côn trùng / Cuộc phù thế chỉ như là đám bụi / Rồi cũng ba thước đất dưới cỏ mềm... Hay Thế kỷ này chúng ta chạy như điên / Vẫn hướng đích đám côn trùng dưới cỏ.

           Vĩnh biệt bạn bè về cõi Vĩnh Hằng Sĩ Cứ không chí để lại một tấm lòng trung trinh nhân hậu mà còn gửi lại mai sau một hồn thơ dung dị chan chứa tình đời mà suy tư gửi gắm.

         Nguyễn Sĩ Cứ ơi vợ chồng Ngô Minh ở xa  trăm dặm lại bệnh tật nên bài viết này như một nén nhang tiễn đưa người bạn thơ thầm lặng mà nồng nàn  về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghe nói Sĩ Cứ sẽ về lại Nghĩa Đồng nơi sinh hạ. Rồi sẽ có ngày Ngô Minh được tái ngộ Sĩ Cứ với một nén hương lòng...

                                                                       Huế ngày 15-10-2010

                                                                                     NM                                                                                              

           

             

Ngô Minh

Gửi Nguyễn Ngọc Hạnh

Ừ 9 giờ sáng nay là Sĩ Cứ đi rồi. Buồn lắm. Chúc NNH khoẻ viết được nhiều. Có hưởng ứng chuyện xây lăng mộ PQ không đấy ?

Nguyễn Ngọc Hạnh

Kính anh Ngô Minh

Bài viết về nhà thơ Nguyễn Sĩ Cứ của anh thật xúc động đầy ắp kỷ niệm... Anh cất giữ hình ảnh anh ấy lâu ngày nay thì đã có dịp để bày ra hết. Bày ra lần này rồi thôi để chẳng bao giờ các anh gặp lại nhau nữa.

Hạnh vừa ra Hà Nội thăm nhà thơ Nguyễn Sĩ Cứ tại bệnh viện Việt Xô dù hôm ấy anh đã hôn mê rồi mà trong đôi mắt khép hờ ấy vẫn nhận ra Nguyễn Ngọc Hạnh đứa em từ Đà Nẵng ra thăm mình lần sau cuối. Làm sao quên được giọt nước mắt đầy yêu thương sâu nặng mà dường như anh Cứ có ý định để dành trong khóe mắt của mình cho đứa em ở tận miền Trung!?

Ngày mai anh em mình thực sự mất nhà thơ Nguyễn Sĩ Cứ rồi anh ạ.