ÔNG TÁO LÀ AI ?

NHÂN NGÀY TẾT ÔNG TÁO 23 THÁNG CHẠP

ÔNG TÁO LÀ AI ?

Ngô Minh
        

Từ  xửa từ xưa người  Việt ta đã có tục thờ Táo Quân. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông Táo về Trời để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế một năm làm ăn sinh sống ở dương gian. Không chỉ ở Việt Nam ta mà phần đông các dân tộc châu Á cũng có lễ tiễn Táo Quân trước khi đón năm mới. Chiều ngày 23 Tết nhà nào cũng làm cỗ tiễn đưa ông Táo. Có lẽ không có ai trên đời lại được sự đưa tiễn long trọng và đồng loạt khắp trần gian đếïn vậy trước một chuyến đi "họp định kỳ" hàng năm như ông Táo! Vậy Táo Quân là ai mà thiên hạ kính trọng làm vậy? Xin lượm lặt đôi điều hầu bạn đọc ngày Tết.
     Người xưa coi Táo Quân là Thần Táo. Họ xem lửa là một thần vật. Lửa mang đến cho mọi nhà ánh sáng sự sinh tồn và ấm áp nên họ cảm kính thờ phụng. Họ vẽ ra một vị thần Táo tưởng tượng để thờ. Theo tác giả Đào Trung Ẩn thì Sách Chu lễ chép: ông Táo tên là Chúc Dung một hiền nhân Trung Quốc cổ đại. Còn sách Hoài Nam Tử thì cho rằng ông Táo chính là Hoàng Đế một trong năm Ngũ Đế thời cổ Trung Quốc có công khai sáng thuốc men chữa bệnh và nấu nướng các món ăn. Sách Ngũ Kinh dị nghĩa thì lại chép ông Táo tên là Tô Cát Lợi. Còn theo sách Giả Dương Tạp Tử thì ông có tên là Ôøi và có dáng xinh đẹp như thiếu nữ (?). Có nghĩa là ông Táo có tên hẳn hoi cả tên chữ tên hiệu tên tục. Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền câu chuyện tình rất cảm động về nguồn gốc Táo Quân. Chuyện rằng có đôi vợ chồng nọ do quá nghèo khổ gặp nạn phải ly tán mỗi người một nơi. Người vợ đi tìm chồng mãi không thấy đành đi lấy chồng khác. Cuộc sống với ông chồng sau khá giả sung túc hơn. Một hôm có người ăn mày rách rưới đến cửa nhà xin ăn. Người vợ nhận ra chồng cũ toan kêu lên   nhưng lại sợ người chồng mới bèn cho ăn thật no rồi ra lót ổ rơm ở đống rơm cho mà ngủ. Người chồng cũ sau quãng thời gian lang thang đi ăn xin để tìm vợ nhận ra vợ mình nhưng lại ngại làm buồn lòng người chồng mới và làm khổ thân vợ vì mình quá nghèo   nên đành chấp nhận ngủ trong đống rơm để được "một đêm gần vợ". Đêm đó người chồng mới đi săn được con thú về đốt đống rơm để thui. Rơm cháy nóng bỏng thân thể nhưng người chồng cũ vẫn cam chịu chết cháy vì sợ chui ra sẽ làm cho vợ khó xử! Người vợ  đau lòng quá liền nhảy vào đống lửa cứu bị chết theo! Người chồng mới không hiểu sự việc ra sao thấy vợ nhảy vào đống lửa cũng nhảy theo để cứu nhưng không được. Ba người một đàn bà hai đàn ông đều chết. Hồn ba người đều bay lên tới trời. Ngọc Hoàng cảm phục tình chồng nghĩa vợ của họ bèn phong cho làm Táo Quân coi sóc việc bếp núc dương gian mỗi năm một lần lên trình báo với trời công việc ở trần.
Thế gian một vợ một chồng
         Ai như ông Táo hai ông một bà !
Có lẽ đầu rau có ba ông là vì thế! Trong quan niệm dân gian Táo Quân là người đạo đức công tâm chính trực có thể thông đạt tới trời nên vào dịp cuối năm người ta thường thấy Táo Quân làm sớ tấu việc xấu tốt ở trần thế một cách trung thực để đèn trời soi xét. Người Việt xưa còn có tục xin ông Táo làm bố nuôi con trai mới đẻ cho đến năm mười tuổi. Ở các hàng quán chợ Tết ở nước ta từ xưa tới nay có tục bán đồ hàng mã như mũ áo Táo Ông ba ông đầu rau bằng đất v.v...Những mặt hàng này có sức tiêu thụ rất lớn. Ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đều có nhiều bài thơ nói về Táo Quân. Chuyện rằng vào đời Tống Lã Mông Chính đi thi đỗ tú tài dù cảnh nhà rất nghèo vẫn quyết chí học để thi Tiến sĩ. Ngày đưa ông Táo về trời Lã không còn đồng tiền nào. Lã đến hàng thịt với ý định mua chịu vài lạng về cúng ông Táo. Anh chủ hàng thịt đi vắng chị vợ ở nhà nghe chuyện Lã động lòng bán thịt cho nợ. Nào ngờ giữa lúc vợ chồng Lã đang luộc thịt cúng anh hàng thịt xồng xộc vào nhà thản nhiên vớt miếng thịt trong nồi mang về vì cho rằng Lã khó mà trả được tiền thịt nợ! Bị khinh rẻ Lã ta ngậm ngùi cúng ông Táo một bài thơ có người dịch như sau:
                                    Một tô nước thịt một cây nhang
                                    Mông Chính vợ chồng luống thở than
                                    Phận mọn khoa này nếu chẳng trúng
                                    Khoa sau Mông Chính ắt không còn!
 Nhờ ông Táo phù hộ Lã thi đỗ tiến sĩ sau làm đến tể tướng gọi là Hứa Quốc Công!
     Ở Việt Nam xưa cũng có anh học trò nghèo ngày 23 tháng Chạp không có gì cúng ông Táo. Anh bèn thành tâm lấy một thanh củi đang đỏ lửa và một chén nước lã đặt lên bàn thờ mà khấn rằng:"Một chén nước một thanh củi tiễn đưa Táo Quân về trời Ngọc Hoàng có hỏi chuyện nhân gian xin hãy đáp:Vạn sự dưới này chỉ vì tiền" (Bản dịch nghĩa) . Thế mới biết ông Táo không thuộc hạng người "hễ thấy hơi đồng là mê". Một chén nước luộc thịt một nén nhang thậm chí một que củi bát nước lã cũng cúng được Táo Quân và nhờ ông phò giúp những việc tày đình. Có lẽ vì sự "trong sạch" "vì nhân dân phục vụ" như vậy mà bao đời nay Táo Quân luôn được trọng vọng đến thế chăng?
     Tiếc thay trong không ít thơ trào phúng ông Táo bị biến thành ông "quan liêu" chuyên ăn "hối lộ" và "báo cáo gian" với nhà trời về nhiều sự việc ngang trái trần gian. Có nhà thơ khuyết danh còn day nghiến Táo Quân hơn:
                                        Cục đất ngày xưa nó thế nào?
                                        Nay làm ông Táo chức quyền cao!...
       ...Ngày những giữ nồi cho ông chủ
                                        Quanh năm kiếm chuyện mách Thiên Tào
                                        Một mai đất lại thành ra đất
                                        Cái đáy chõ xôi đáng giá bao?
    "Thơ châm" nặng bút đến thế mà ông Táo chẳng nổi giận lôi đình mà "trù dập" làm tắt lửa nhà nào cả. Có lẽ vì ông Táo biết tổng rằng các nhà thơ khí khái đang "mượn" ông để "oánh" bọn cường quyền bọn tham nhũng hối lộ nói láo...đáng mỗi ngày nảy nòi nhiều hơn ở dương gian chăng?