TRƯỚC BIỂN HẢI THÀNH KHÓC NGƯỜI EM BỖNG KHUẤT

 NHÂN NGÀY VALENTINE MỜI CÁC BẠN CÙNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI EM TRONG BÀI THƠ CỦA NGÔ MINH :

Ngô Minh
TRƯỚC BIỂN HẢI THÀNH
KHÓC NGƯỜI EM BỖNG KHUẤT

thôi em về nẻo hoang vu
cánh buồm hạnh phúc mịt mù bão dông
dây neo hai sáu sợi buồn
sợi chằng chân sóng sợi vương mây trời
sợi về Phố Nối xa xôi
sợi nào xe buộc kiếp người lao đao

về nâng dấu cát khuya nào
gửi vào tóc trắng gửi vào cỏ xanh
nghe chơi vơi bước chân mình
đêm không bóng đổ như hình không đêm

một lần cho cát thành tên
bóng thuyền khuya ấy nỗi niềm khuya nay
cát rơi rụng trắng bàn tay
sóng  xao hay tiếng gió lay gọi giờ
nước mắt ai mặn tình thơ
mà nên biển khát xô bờ nôn nao...


thôi em về nẻo chiêm bao
lối trần hết nỗi xe tàu nhiễu nhương
Hải Thành xao xác cành dương
anh là chiếc gió nồm suông đi tìm...

Ngô Minh

Gửi Huy Tập

Nằng đã ra phố Nối nhiều năm rồi. Mất liên lạc không biết giwof ra sao !

Huy Tập

Gửi Ngô Minh

OK. Đúng rồi. May mà huy Tập quên tên đấy . Giờ nàngsao rồi liệu nàng có đọc được việc này không !

Ngô Minh

Gửi Huy Tập

Em tên là Phúc.

Ngô Minh

Gử Đức Tiên

Em ấy chưa chết. Chết là chết tình yêu của NM

Huy Tập

Gửi ngô Minh

Nhân vật em trong bài thơ hay này hình như HT có gặp rồi và cái bận nức nở này HT có biết ! Tên là gì nhỉ !Đúng em này ở Phố nối- Hải Hưng thì phải...

ductien

cam nhan

thôi em về nẻo chiêm bao
lối trần hết nỗi xe tàu nhiễu nhương
Hải Thành xao xác cành dương
anh là chiếc gió nồm suông đi tìm...
---------------------
Bài thơ rất nhiều cảm xúc chúc mừng anh