Đến với bài thơ hay của Ngô Minh

Đến với bài thơ hay:

 HOA HẬU

 Trưa nay hoa hậu muộn về
Bố con thi sĩ cơm khê lửa cười
Vô tư là giống… trên đời
Biết đâu rau đậu bời bời giá lên
Đồng tiền như ả vô duyên
Đầu hôm hăm mốt qua đêm còn mười

 

Lội quanh chợ cá chiều rồi
Thứ ngon thì mắc thứ ôi thì buồn
Em cười cho bữa cơm ngon
Trung thu chiếc bánh cho con nhớ mùa
Chiều chồng chén rượu đĩa dưa
Còn bầu còn bạn đời chưa cạn tình

 

Em thi hoa hậu một mình
Âm thầm vương miện lặng im thơ đề…
.

NGÔ MINH

Lời bình của nhà văn NGUYỄN MINH NGỌC

 Thơ ca Việt Nam xưa nay không hiếm những bài thơ hay của các thi sĩ viết tặng người bạn đời yêu dấu của mình. Từ Tú Xương Tú Mỡ cho đến các nhà thơ đương đại có lẽ không mấy ai trong đời cầm bút mà lại không có những vần thơ ngợi ca biết ơn công lao của các bà “nội tướng” đối với văn nghiệp của mình. Bài thơ “Hoa hậu” của Ngô Minh cũng nằm trong mạch ấy.

Nhà thơ Ngô Minh quê ở làng biển Thượng Luật Lệ Thuỷ Quảng Bình. Miền quê của gió Lào cát trắng ấy là nơi sản sinh cho đất nước nhiều thi sĩ. Chỉ tính riêng một khoá học của trường cấp ba Lệ Thuỷ hồi ấy (1964-1967) đã có đến 5 người trở thành nhà thơ! Đó là Lâm Thị Mỹ Dạ Ngô Minh Hải Kỳ Đỗ Hoàng Lê Đình Ty. Tốt nghiệp đại học Thương mại Ngô Minh vào bộ đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Mê thơ từ thuở học trò suốt đời anh gắn hồn mình với biển và cát với cội nguồn quê hương. Có lần nhà thơ bộc bạch: “Tôi đọc và đi một đời vẫn không ra khỏi cái sâu xa của cát và sự bao dung của biển. Biển và cát đã cho tôi cuộc sống chính việc trả ơn hạt cát và vị muối biển cuộc sống và sự hướng về hạt cát và lòng biển là đi tìm chính mình trong đó”.

Hoa hậu” là bài thơ của tác giả viết tặng vợ. Thoạt đầu cứ ngỡ đây là một cách nói vui tếu táo nhưng hoá ra không phải vậy. Tôn vợ lên hàng “Hoa hậu” cũng đâu có gì là quá lời nhất là khi trong nhà lộc ngộc toàn cánh đàn ông con trai. Đó cũng là cách nịnh vợ quen thuộc của cánh đàn ông thời hiện đại. Nghĩa là đùa một chút hóm một chút cho thêm vui cửa vui nhà nào có ảnh hưởng đến ai đâu. Vả lại cũng do công chuyện làm ăn và bị chi phối bởi đủ thứ việc trên đời nên cánh đàn ông thường mắc phải một lỗi lầm sơ đẳng là quên béng cả việc khen vợ khiến chị em quả thật nhiều khi cảm thấy buồn. Phụ nữ là một nửa của nhân loại cái điều “xưa như trái đất” ấy hoá ra vẫn rất mới mẻ. Bởi vậy nếu có đấng “mày râu” nào hào phóng lời khen đối với người bạn đời của mình một chút thì cũng là điều dễ hiểu.

Đọc bài thơ của Ngô Minh ta không khỏi mỉm cười bởi cái chất hóm mà tinh tế của tác giả. Thấy chưa cứ tưởng làm đến “nhà” nọ “nhà” kia là oách lắm đấy. Mới thiếu vắng bàn tay của vợ một lúc thôi mọi việc trong nhà đã rối tinh rối xoè. Trưa nay hoa hậu muộn về/Bố con thi sĩ cơm khê lửa cười. Dẫu biết rằng thiên chức thiêng liêng của phụ nữ là làm vợ làm mẹ nhưng quả thật bao công việc không tên thường ngày luôn đè nặng lên vai chị em và gần như vắt kiệt sức lực của họ. Hơn ai hết phụ nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều nhất. Nhưng oái oăm thay ngay trong mỗi gia đình họ lại là những người phải gánh chịu nhiều hy sinh và thiệt thòi nhất.

Vô tư là giống… trên đời/Biết đâu rau đậu bời bời giá lên/Đồng tiền như ả vô duyên/ Đầu hôm hăm mốt qua đêm còn mười. Thì ra lâu nay có người chăm lo mọi sự nên “bố con thi sĩ” cứ hồn nhiên mà hưởng chả phải mặt ủ với mày chau. Cái giống…vô tư trên đời là giống gì vậy? Chẳng nói thì hẳn mọi người cũng đoán ra ngay. Cho dù có tài giỏi cách mấy thì cái giống “vô tư” ấy cũng chẳng thể nào kham nổi việc tề gia nội trợ của phụ nữ. Bất cứ người đàn ông nào đã một lần đảm nhiệm vai trò của vợ đều thấm thía cảnh: Lội quanh chợ cá chiều rồi/ Thứ ngon thì mắc thứ ôi thì buồn. Hoá ra cái việc cầm tiền đi chợ với đàn ông thật không đơn giản chút nào. Bởi không thạo giá cả nên mua thức gì cũng chỉ sợ hớ vả lại họ cũng chẳng biết mặc cả chọn lựa thế nào để có được thứ ngon. Phần vì sĩ diện phần lóng ngóng nên đành nhắm mắt mua đại cho rồi. Quả thật chợ búa luôn là nỗi ám ảnh truyền kiếp đối với phần lớn cánh đàn ông! May mà các bà vợ vốn rộng lượng biết cảm thông chia sẻ. Em cười cho bữa cơm ngon/Trung thu chiếc bánh cho con nhớ mùa. 

Người phụ nữ thấp thoáng trong bài thơ hết sức thánh thiện. Giống như hầu hết những người phụ nữ Việt Nam xưa nay họ coi việc hy sinh vì chồng con chính là hạnh phúc của mình. Đôi tay tảo tần lặng lẽ lo cho con từng đồng quà tấm bánh. Thời bao cấp dẫu còn bao nỗi cam go thiếu thốn nhưng người phụ nữ vẫn chắt chiu lo cho chồng có được “chén rượu đĩa dưa” để chồng đặng vui thú cùng bầu bạn. Cổ nhân có câu: Giàu vì bạn sang vì vợ là vậy. Cái đức hy sinh ấy của chị em thật bình dị mà cũng thật lớn lao.

Em thi hoa hậu một mình/Âm thầm vương miện lặng im thơ đề. Câu thơ khép lại thấm đậm tình đời tình người. Một chút xa xót được nén kỹ và giấu kín trong từng câu chữ. Hơn cả mọi lời ấy là sự tri ân của cánh đàn ông đối với người bạn đời bằng tất cả tấm tình chân thật. Mỗi người phụ nữ bằng chính tài năng và đức hạnh của mình họ xứng đáng là “hoa hậu” trong mắt của chồng con. Vương miện cao quý nhất mà họ nhận được chính là sự yêu thương trân trọng của người thân. Vẫn biết rằng cổ xuý cho sự hy sinh của chị em phụ nữ là điều không nên song tự đáy lòng mình tôi vẫn cầu mong sao cho mỗi gia đình đều có được một “hoa hậu” như thế!

Ngô Minh

Gửit Huy Tập

Ngô Minh biết tiếng Lào chút đihnr mà. Hơn nữa lên đó người Việt nhiều lắm. Chúc khỏe.

Huy Tập

Gửi Ngô Minh

Đi tét Lào vậy mà không đến Huy Tập truyền cho vài câu tiếng Lào để hù dọa chị em Lào cho nó oai. Cảm nhận về thời thế văn chương thi ca của ngô Minh thật là chí lí.

Ngô Minh

Gửi Huy Tập

Ừ thời đóa nghèo mà say thơm say nhạc. Giwof có ái ăn cái ở thì lại khó có cái hay. Ngô Minh cùng đoang nhà văn Huế đi thăm Lào- Thái Lan 6 ngày về đây. Chúc HT khỏe.

Ngô Minh

Gửi TRần Văn Tuyên

Ồ đối với vợ thì mỗi người có một tình cảm riêng biệt nhưng luôn nồng hâu.

Ngô Minh

Gửi Đức Tiên

Ngô Minh và đoàn nhà văn Huế vừa đi Lào - Thái Lan từ ngày 12/4 đến chiều nay (17/4) mới về. Vui Tết 3 ngày ở Lào ý nghĩa lắm.
Chúc khỏe.

Huy Tập

Gửi Ngô Minh

Đọc bài thơ hay này của Ngô Minh lại chạnh lòng nghĩ tới những ngày Huế bên chén rượu đĩa dưa thạt thà đọc và hát và nói cho nhau nghe thâu đêm suốt ngatf không mỏi mà khi đó ta quen gọi là đi phục vụ nhân dân.HT đoán rằng bài này có trong nhiều sổ thơ của nhiều ông nhiều bà nhiều em vì nó rất thực tế rất có nhu cầu bầy tỏ tấm lòng .

TRAN VAN THUYÊN

Đọc bài thơ về vợ của anh quá hay vậy tặng anh 1bt về vợ nhé
SUỐT ĐỜI ANH ĐÃ LÀM THƠ
ĐẾN NAY VẪN CỨ LƠ NGƠ THẾ NÀO
THƠ NGƯỜI THÌ VIẾT DẠT DÀO
THƠ YÊU TẶNG VỢ CÂU NÀO NÊN THƠ
EM ƠI ĐÂU DÁM HỬNG HỜ
VÌ EM LÀ CẢ BÀI THƠ CUỘC ĐỜI

ductien

cam nhan

Bài bình hay quá anh Ngô Minh ơi