DƯ LUẬN VỀ SÁCH "ĂN CHƠI XỨ HUẾ"

Bạn đọc thân mến. Cuốn bút ký ẩm thực "ăn chơi xứ huế" của Ngô MinỉCất được độc giả tán thưởng. Ngô Minh xin giới thiệu hai bài viết của hai nhà văn rất  rành ẩm thực: Nhà văn Hà Khánh Linh ( Nguyễn Khoa Như Ý) người Huế gốc nấu ăn rất giỏi và nhà văn Băng Sơn nhà ẩm thực học Hà Nội

Nguyễn Khoa Như ý
(
nhà văn HÀ KHÁNH LINH)   


ĂN CHƠI XỨ HUẾ-   
HẤP DẪN

THÚ VỊ
                                                                                                                      

Năm lên 12 tuổi tôi bắt đầu đọc Nhàn Tưởng của Tản Đà trong đó có “tưởng” chuyện ăn ngon và cả chuyện chơi. Về sau tôi càng hiểu sâu sắc những điều kiện hội đủ để ăn ngon(mà Tản Đà đã đề cập) và chơi đẹp không phải chuyện dễ! Thế nhưng khi đọc ĂN CHƠI XỨ HUẾ(*) của Ngô Minh tôi lại có cái nhìn mới về các điều kiện nói trên.                Về cơ bản các điều kiện của Tản Đà và Ngô Minh không khác nhau lắm có chăng nó được biến tấu sang các cung bậc những sắc thái khác làm cho phong phú đa dạng thêm cho các điều kiện đó. Trước khi đọc sách Ăn chơi xứ Huế tôi đã được đọc các bài trong đó đăng rải rác trên các báo. Tôi thật sự ngạc nhiên và thú vị. Ngạc nhiên vì nhà thơ trữ tình Ngô Minh nay lại viết bút ký về các món ăn và các cách chơi của người Huế; thú vị vì những món ăn cùng những thú vui tiêu khiển của người Huế hàng ngày đã được nhà thơ ghi nhận với những nhận xét tinh tế bằng ngôn ngữ chắt lọc của”ngành” thơ!Tài hoa hơn anh đã dẫn dắt người đọcc vào các món ăn-dẫ với tư cách là người thưởng thức-nhưng tác giả đã không chịu dừng lại ở sự thưởng ngoạn nhâm nhi mà nhiều chỗ  đi sâu vào kỹ thuật như một người biết nấu nướng thực sự! Gỉa sử có một người không biết chút gì về cách thức làm những món ăn đọc Ăn chơi xứ Huế của Ngô Minh xong có thể tự tay làm đươcj các món mà Ngô Minh trình bày. Có thể nói trình độ thưởng thức của Ngô Minh cũng tinh tế điệu nghệ như người biết nấu nướng các món đó vậy.               Tuy nhiên cũng vì ở góc độ của  người thưởng thức nên anh chỉ gặp những món hàng ngày bày bán ở các phố chợ trong những gia đình bình dân còn những món ăn cung đình ngày xưa nay đang lưu lại trong những gia đình Hoàng phái quan lại trí thức cũ… thì ít được nói đến trong tập sách này. Có chăng chỉ điểm xuyết khi tác giả viết về những bữa tiệc cung đình hoặc trong bài Có một triết lý ẩm thực Huế.               Nếu trong phần ĂN Ngô Minh nói về những món ngon xứ Huế theo tôi là chưa đủ chưa hết thì trong phần CHƠI anh nói kỹ hơn với những cảm xúc nhuần nhị và những nhận xét tinh tế sắc sảo kh9 anh hoà mình vào những cuộc chơi đó. Thật là thú vị nếu một lúc nào đấy mà nhà thơ Ngô Minh gọi các món ăn cũng là một cách chơi nữa của người dân xứ Huế cũng đúng luôn và như anh đã từng nói ĂN CHƠI là một phần của văn hoá Huế!Vì thế tôi rất có thiện cảm với tập sách Ăn chơi xứ Huế này của Ngô Minh. phải là một con người nặng nợ đa đoan với Huế yêu Huế như thế nào anh mới trải lòng mình ra trước các món ăn chơi ở Huế đến vậy
------------                                               
(*)-Ăn chơi xứ Huế-Ngô Minh NXBThuận Hoá 3-2002
   


 BĂNG SƠN
                 
 
( Nhà thơ nhà văn hoá ẩm thực Hà Nội )

 " ĂN CHƠI XỨ HUẾ"- 
CHAN CHỨA NIỀM 
YÊU  
                                                     
                                      

        
          

          Từ rất lâu hình như là tiền kiếp Huế trong ta cứ lãng đãng mơ hồ “ như gần như xa” trong hồn thương nhớ. Đôi khi ta muốn đem Hà Nội thả vào lòng Huế hoặc gói được Huế mang về Hà Nội mà rong chơi cho thoả... Mới chỉ đôi ba lần gặp núi Ngự sông Hương Huế không phải là phở không phải là bún ốc Hồ Tây hay bún thang chợ Đồng Xuân càng không phải những đêm hoa sữa tơi bời mộng mị đời trai...Một trưa đầu nguồn ngã ba Bãng Lãng nơi hợp nhất hai nhánh Tả Trạch Hữu Trạch ta còn đẫm hình hài trong nước Hương Giang được bóc nếm chiếc bánh bột lộc nhân tôm... Huế đó ư? Chè Hẻm là chi mà khác hẳn món chè đỗ đen mẹ nấu những ngày hè đồng bằng Bắc Bộ mà khác hẳn món chè kho Hà Nội thơm lừng hương thảo quả đón xuân...? Với Huế ta chỉ vật vờ và ngoại đạo lúc nào cũng thèm thuồng khao khát...May thay nhà văn Ngô Minh nhà thơ Ngô Minh và cũng là nhà báo Ngô Minh Khôi người “ ăn nằm” với Huế trọn một phần tư thế kỷ ( Nếu là chuyện khác thì đã làm lễ Ngân Hôn - Cưới Bạc - ngã nghiêng chai này chai khác rồi ! ) cho ta được đọc cuốn sách tâm huyết: ĂN CHƠI XỨ HUẾ.Không thể nghĩ rằng đó không phải là một đứa con của Huế. Đọc mới biết Ngô Minh là người lính về ở Huế từ sau ngày giải phóng năm 1975. Thì ra những dòng chữ này đâu phải viết bằng mực tím hay mực xanh. Máu thịt đó chứ chơi? Như tôi từng nghĩ về Vũ Bằng: Ông viết thương nhớ mười hai cũng không bằng mực mà là chấm ngồi bút vào bình nước mắt ly hương... Còn Ngô Minh thì ngược lại hợp hương mà chắt ra hương quý! Ngô Minh tâm sự: “ Những điều tôi viết ra chỉ là trực cảm cá nhân sướng mà viết yêu mà viết...” Yêu mà viết thì chắc chắn sẽ được người đọc “ đọc mà yêu” nhà văn nhà thơ Ngô Minh ạ.Cảm từng chữ từng trang tôi không tách chia sách ra phần này mục khác mà cứ như được ngồi trên chiếc xe tam mã cho con ngựa tung vó vào trời mênh mang xứ Huế.Hơn một ngàn món ăn chắt lọc ra hơn 600 món ngon không thể so sánh ai giàu sang hơn ai chỉ biết rằng Huế đã thành niềm khắc khoải trong ta mong sao được vào cửa Thượng Tứ đứng ven bờ sông Hương bước sang Cồn Hến đi lang thang trong lòng Vĩ Dạ mà hít hà hương ẩm thực đến no nê chưa cần ăn bằng đũa bằng thìa cũng đã thoả lòng Từ Thức nhập Thiên Thai.Vườn xanh Huế lúc nào cũng mơ màng tiêng chim và “ tiếng nắng”... hình như xa bấy nhiêu năm ta vẫn nghe lao xao lời lá cây thanh trà nghe mát rượi bóng trái hồng xiêm trêu cợt tình ta nơi Kim Long mà thành phố Hồ Chí Minh không thể có mà Hà Nội xin nhường một bậc...

ĂN CHƠI XỨ HUẾ là cuốn sách không dày nhưng chan chứa niềm yêu nó đã nằm trên tay thì hình như nó thành thỏi nam châm toả ra những đường “ sức” bắt mắt ta tình ta không rời ra nữa!Từng có những tiền nhân đi bước trước nói về ẩm thực Việt Nam như Thạch Lam Vũ Bằng Nguyễn Tuân ... nhưng thâm trầm và hào hoa tinh sành và bay bổng cầu kỳ trong đơn sơ... niềm lãng đãnh và sự âm vang của ẩm thực Huế còn chưa có ngòi bút nào nói tới. Ngô Minh đang và đã làm việc đó. Mừng thay!Hình như mâm cỗ đã dọn ra bữa tiệc đã bày lên sập ghụ chân quỳ có trải chiếu hoa cạp điều... nhưng Ngô Minh là chủ nhà tiết kiệm mới cho khai vị lửng lơ... mươi món. Thôi thì cứ nhấp chén rượu Chuồn nhâm nhi chiếc nem lụi ăn chiếc bánh khoái Thượng Tứ nâng chén cơm hến làng Cồn... chờ Ngô Minh dọn tiếp tiếp thêm nữa nữa...Xin được thắc thỏm đợi chờ một ngòi bút cho ta chuếnh choáng cùng Huế mộng mơ có ăn và có chơi kỳ thú...Nào xin nhập cuộc với Ngô Minh.                                                    

 
Hà Nội 2 - 2002
                                                                 

LÊ HIEP DUYEN

Ý KIẾN

1) TRONG TẬP SÁCH TÁC GIẢ VIẾT BÁNH ĐA THAY CHO BÁNH TRÁNG ĐỦ BIẾT TÁC GIẢ LÀ HUẾ DỔM

2) HÀ KHÁNH LINH ĐÂU CÓ GIỎI NẤU ĂN MÓN HUẾ. VIỆC NÀY DÂN TẬP KẾT CHÚNG TÔI AI CŨNG BIẾT

Ngô Minh

Phương Phương

Anh không biết nấu đâu chỉ biết ăn và ca ngợi. "Em có tài nấu nướng anh có tài ngợi ca" ( Xuân Diệu) mà. Không hiểu sao bài" Dư luận về sách "ăn chơi xứ Huế" hiểưn thị trên trang chủ nhưng không hiển tthị ở blog NM. Anh nhờ Nguyen Hùng chỉnh sửa mà Hung cũng chịu.
Chuc em khoe. Nhớ thăm anh luôn. Sắp đến 8-3 rồi đấy

phuongphuong

Chào anh Ngô Minh!

mới cho khai vị lửng lơ... mươi món. Thôi thì cứ nhấp chén rượu Chuồn nhâm nhi chiếc nem lụi ăn chiếc bánh khoái Thượng Tứ nâng chén cơm hến làng Cồn... chờ Ngô Minh dọn tiếp tiếp thêm nữa nữa...Xin được thắc thỏm đợi chờ một ngòi bút cho ta chuếnh choáng cùng Huế mộng mơ có ăn và có chơi kỳ thú...Nào xin nhập cuộc với Ngô Minh.
_______

Ông anh biết nhiều món ăn-chơi xứ Huế thế mà thật tiếc hôm em ra Huế anh mới chỉ kịp khao PP vài món ăn thôi anh nhỉ?
Hẹn lần sau nhé!