HỒI ỨC CỦA NGUYỄN QUANG LẬP

Bạn đọc thân mến. Nhà văn Nguyễn Quang Lập là người nổi tiếng hóm hỉnh. Văn của lập đượm chài bi hài. Cười tức bụng nhưng rồi buồn thấm thía. Mới đây trên blog 360 - quanglap52 nhà văn có công bố  nhiều mẩu hồi ức ngộ nghỉnh mà thú vị về Những người từng gặp về các bạn văn... Ngô Minh xin nhặt về đây  bài viết  có liên quan đến mình...

NGUYỄN QUANG LẬP

Niệu liệu pháp 

         Tối qua ủng hộ anh Châu Á thắng anh châu Âu sung sướng trắng đêm cảm mệt lại thêm mấy anh bạn trẻ gọi đi uống rượu ở Hồ Tây về nhà tính làm một giấc không viết lách gì chợt nhận được comment thằng Thịnh nhắc đến “Niệu Liệu pháp” nó bảo viết đi.
Thì viết.
        Vào khoảng năm 1985 1986 chi đó nhà mình ở 24 Lê Lợi Huế cạnh nhà thằng Thịnh sát ngay Hội văn nghệ Bình Trị Thiên 26 Lê Lợi.Sáng đó không biết có việc gì mình sang Hội sớm thấy chú Khuyến phó chủ tịch hội đứng đái ở hàng rào.Ông cầm cái ca đái vào đấy đầy ca thì bưng vào trông điệu bộ kính cẩn ca nước đái lắm. Tưởng chú sưng chân đau chân đái ra để bóp ai dè chú ngửa cổ tu hết nửa ca khà một tiếng rất ngon lành.        Mình trợn mắt hỏi chú mần chi rứa? Chú không nói không rằng tu hết nửa ca còn lại lại khà một tiếng ngon lành. Mình cười hè hè chú ni e điên. Ông nói ủa cái thằng ni không biết chi hết à niệu liệu pháp cả nước đang thực hành.
       Mình hỏi niệu liệu pháp là chi ông cười to nói ngu lắm rồi ném cho một tập tài liệu nói xem đi.
Mình xem qua thấy lối tuyên truyền tào lao đức Phật nói sao Giê su nói sao ông thủ tưởng nước nào sáng sáng uống một ca nước đái mà chữa được bệnh tiểu đường bà Thị trưởng phố nào đó ở Pháp ung thư giai đoạn cuối uống một trăm ca thì khối u tan thêm trăm ca nữa thì các ổ di căn biến mất. Toàn chuyện trên trời mình cười phì nóí ri mà chú cũng tin.
        Ông trợn mắt nói cả thành phố Huế uống hết mình tao đâu không tin mày hỏi anh Tường anh Điềm.Vừa lúc anh Điềm xách cặp đi vào mình hỏi ngay anh gật đầu nghiêm trang: ừ mình thực hiện lâu rồi.
        Không dám hỏi gì thêm anh Điềm mình ra khỏi phòng cứ ngơ ra không biết sao mà đến anh Điềm cũng uống nước đái từ lâu rồi.Mình xuống gác thấy anh Vinh Nguyễn vừa đái xong cầm cái ca đặt lên bàn thờ vái hai vái rồi tu sạch cả ca. Anh nói tao uống mới 1 tuần mà đại tràng cơ bản đã ngon lành.
       Cạnh nhà Vinh Nguyễn là nhà chị Hà Khánh Linh chị đang bưng cái bô từ toilet vào rót vào cái cốc thuỷ tinh nâng cái cốc nước đái lên ngắm nghía rồi nhấp từng ngụm ngon lành. Chị nói chị mới uống có ba buổi sáng mà cái xoang của chị 10 phần đã đỡ đến 6 7. Rồi chị nói về các giáo lý Phật đã ngụ hết cho mọi người hãy uống nước đái của chính mình trải qua hơn 2 nghìn năm ông gì đó bên Ấn độ mới ngộ ra cái từ nước nguồn mà đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là nước đái.
          Mình vẫn không tin chạy lên anh Tường. Anh đã uống xong ca to đang ngậm một mồm nước đái đầu gật gật ra hiệu đúng đấy đúng đấy.Anh đang ngậm nước tiểu cốt để vững chân răng. Răng anh không vấn đề gì nhưng anh Vĩ nói răng chắc cặc bền cặc ông không bền ông cần củng cố chân răng.Anh Tường ngậm chân răng bằng nước tiểu rất lâu một ngày nhiều lần là vì lý do đó.
        Chị Dạ la rầm trời nghe ai mà uống nước đái vậy hả trời ông Tường ơi là ông Tường văn hoá ơi là văn hoá.Anh Tường nhìn chị Dạ cái nhìn khinh thường nói em thì biết chi. Rồi anh vỗ vai mình ấn cần nói về thực hiện đi em tôốk lắm tôốk lắm.
         Mình về cơ quan kể cho anh Văn Lợi nghe anh cười nói tao uống cả nửa năm rồi ông Điềm là tao bày cho đó. Anh kéo tay tôi nói nhỏ: Ngày xưa tao không biết tại sao mà thằng Nguyễn Quang Hà đêm nào cũng quất 5 6 phát. Hoá ra nó uống nước đái mà dấu không cho ai biết.Mình hỏi Văn Lợi anh uống thấy răng. Anh nói mắt tao sáng lên hẳn còn một đêm được 3 phát phát nào phát nấy Tùng sướng rêm.
       Mình về nói với vợ vợ kêu lên tởm rứa mà anh cũng tin à.Vừa lúc anh Vĩ đến anh trợn mắt khoa chân múa tay nói bên Nga ông Ốp gì đó đã nghiên cứu ra trong nước tiểu có chất gì chất gì bên Nam Tư ông Vich gì đó đã thí nghiệm thành công trên một ngàn ca bệnh nhân chữa bệnh bằng nước tiểu hiệu quả như thế nào. Thằng Thịnh bồng con sang nói ông Vũ Thắng nhờ uống nước tiểu mà ông trụ được một ngày 3 4 cuộc họp. Cả báo Dân đã uống hết rồi ông Thích tổng biên tập báo Dân còn uống ngày ba ca sáng trưa chiều tối chứ không chỉ uống buổi sáng không đâu.
        Mình và vợ mình tin như điếu đổ. Sáng mai chồng đái vợ đái nâng niu cái ca nước đái còn quá nước sâm.Vợ uống vào một ngụm rồi nôn thốc nôn tháo tử đó khiếp không uống nữa.Mình mắng vợ có ca nước tiểu cũng không nuốt nổi thì làm cái gì tốt.Nói rồi mình tu sạch cả ca nước tiểu của mình. Khốn nạn tối hôm trước bia rượu nốc đầy bụng nước tiểu khẳn mùi bia rượu cũng cố nuốt cho xong nêu gương cho vợ.Mình uống được một tuần sáng nào cũng cố nuốt hết ca nước đái khẳn mùi bia rượu. Sau nghĩ mình có bệnh tật gì đâu sao tự hành mình khổ thế này rồi lặng lẽ bỏ.
     Ngô Minh hỏi mình mày uống nước tiểu chưa. Mình nói phét uống cả tháng rồi tuyệt lắm chỉ uống nửa tháng thôi bệnh dạ dày tự nhiên hết sạch chuyện ấy khoẻ cực kì một đêm 5 6 phát.Mắt Ngô Minh sáng lên nói rồi rồi tao về uống ngay.Tháng sau Ngô Minh đến nhà ngồi thở ra nói: Mọi người uống hợp nước đái hợp cả riêng tao không hợp. Mình hỏi sao. Anh thở hắt ra nói chưa uống thì còn được một phát uống rồi một nửa phát cũng hỏng lên hỏng xuống.Mình nói cứng anh nói thế nào ấy chứ cả thành phố uống ai cũng kêu tốt.

       Vài ngày sau thằng Thịnh đưa tờ báo có bài: Niêụ liệu pháp phản khoa học một trò lừa đảo cả hội mới ớ người ra.
Anh Điềm nói hội mình anh em dại quá toàn nghe người ta xui bậy. Anh Vĩ nói rất hay sự tuyên truyền rỉ tai nguy hiểm thế nào tôi đã nói rồi tiếc thay anh em trí thức cả lại không ai cảnh giác.Anh Nguyễn Quang Hà cười ha ha ha nói tôi lừa các ông thế mà các ông cũng tin. Anh Văn Lợi nói Lập ơi tao thử trí thông minh mày chứ đời nào tao uống. Mình cũng nói với Ngô Minh em trêu anh chứ có hoạ ngu mới đi uống nước đái. Ngô Minh cũng cười khe khe khe nói tao cũng lừa mày chứ sức mấy tao ngu.Chỉ anh Tường là ngơ ngác quay đi quay lại nói rứa a rứa a. 

nguyễn Quang Lạp

nó là bạn văn 1 anh Lê Mai ạ

Lê Mai

Thưa anh Lập xin hứa danh dự với anh tôi không bao giờ phát tán bài bạn văn 2 (về TNV) cả đâu - tôi không có nhu cầu đó mà. Chúc anh khoẻ. À mà bài về BMQ sao tôi chưa đọc được ở blog của anh ?

nguyễn Quang Lạp

He he nhi che vô!( đây là tiếng Nga bác Ngô Minh ơi!)
Đọc cái thư Thuận Nghĩa cảm động quá!
Chúc Thuận Nghĩa ở nước tây dzui dzẻ

Ngô Minh

Gửi Thuan Nghĩa

Chuyện vui ấy mà.Băn khoăn làm gì. Chúc cuộc sống gia đình bè bạn vui vẻ.

thuannghia

Chào Anh NGô Minh

Đầu tiên xin lỗi Anh và Anh Lập vì đã đưa vào chiếu rượu vui vẻ của các anh một bát nước ốc. xin lỗi rất thật bụng.
Thực ra cũng có hơi bất bình vì Anh Lập bôi bác thần tượng của mình và vì anh NM nói đùa vui là dân mình ngu nên có hơi bực bội ma viết comment như vậy cúi đầu xin tha lỗi.
Tôi là người mê thơ văn từ nhỏ nên xem Các Anh như thánh thần Đừng nói là Anh Tường Chị Dạ Anh Sơn Chú Phùng Quán...Như chính Anh anh Ngô Minh ạ hồi đó tôi phải năn nỉ thằng Tuyến ở Ngư Thủy đang làm công an sắp xếp cho tôi được gặp anh và bữa tiệc ngày hôm đó là một bữa tiệc đáng quí nhất của tôi khi được ngồi chung một bàn tiệc cho anh. Khi nhà Thơ Chế Lan Viên vô Huế tôi phải năn nỉ gảy họng Ông Thúy( trưởng phòng giáo dục Huế) mới cho tháp tùng đưa ổng đi Hội An rình rình chụp chung với Ổng được tấm ảnh giờ coi như báu vật. Còn mấy tấm ảnh chụp chung bây giờ với các nguyên thủ Châu Âu tôi vứt lăn lóc trong ngăn kéo. Như anh Lập kể chuyện ngày anh Sơn ra mắt công chúng Huế lần đầu ở giảng đường Huế có mấy người trí thức cũ nói anh Sơn theo VC đòi ném trứng và ca chua tôi theo dân giang hồ bảo vệ Anh Sơn đánh lộn với tụi nó giờ còn vết sẹo nơi mí mắt và mấy tuần bị nhốt lao Thừa phủ. Nhắc đến chuyện đó để nói với các anh là các Anh trong tôi là các Đấng. Có thể tôi như anh Lập nó là ngu tín Nhưng đó là sự thật. Giờ hỏi tôi ai làm chủ tịch nước ai làm bí thư trung ương Đảng tôi chịu. Nhưng hỏi đến các anh tôi có thể vanh vách đọc thuộc lòng hàng chục trước tác của các Anh. Vì yêu thơ văn mà ngưỡng mộ các Anh như những bậc kiệt xuất như thánh thần. Khi anh Lập bôi bác những người mình ngưỡng mộ dù là trên chiếu rượu. cũng bất bình mà viết vậy. Âu cũng vì là ngưỡng mộ các anh mà ra Thứ lỗi bỏ qua nghe.
Thưa anh Ngô Minh cái bài học anh học 45 không thuộc đó các đây 25 năm tôi đã đếch thèm học rồi nên mới trở thành một tên lưu vong không Tổ Quốc.
Chúc các anh vui với chiếu rượu của mình

Ngô Minh

Gửi Thuần Nghĩa

Ngô Minh năm nay 60 tuổi bài học "tư tưởng" mà Thuan Nghĩa đề cập ấy NM học 45 năm nay nghãi là từ khi lên cấp 3 mà chuqưa bao giừo thuộc. Chừ thì không thèm học nữa. Chỉ trêu đùa chơi thôi.
Chúc khoẻ. Cám ơn đã bàn luận nghiêm túc.

Ngô Minh

Gửi anh Bùi Minh Quốc

Ở Huế Quảng Trị đang sôi lên về những mẩu "Bạn văn" của Nguyễn Quang Lập. Có người đòi kiện cáo. Nghe nói Lập đã viết về Bùi Minh Quốc nhưng NM chưa đọc. Anh bảo Lap mail cho mà đọc.
Chúc anh khoẻ.

nguyễn Quang Lạp

Gửi anh Lê Mai: Bài bạn văn 2 anh lưu cứ lưu nhưng đừng phát tán anh nhé.Lập xin anh đấy
Gửi ThuanNghia: Tôi viết loạt bài ở blog là chỉ vui thôi không để làm gì cả.
Anh NM nói ngu cũng là cách nói vui thôi. Còn như thuan nhghia nói không ngu mà là cả tin mà cả tin gọi là ngu tín cũng là ngu he he.
Vì blog chỉ là chiếu rượu vui không phải diễn đàn chỉ nên vui thôi không nên nghiêm trọng vấn đề thuan nghia ạ.
Trong chiếu rượu người ta không quan tâm nhiều lắm đến đúng hay sai chỉ quan tâm đến vui hay không. Phàm cái gì không vui đều nằm ngoài chiếu rượu này nó ở chỗ khác không phải trên blog NM.

thuannghia

Chào Anh Ngô Minh

Niêu liệu pháp quả thật có một thời như vậy Ai ơ Huế vào những thập niên đó mà chẳng biết. Nhà văn các Anh vậy là còn may tôi còn chứng kiến mấy người làm nghề y là bác sỉ hẳn hoi vẫn đàng hoàng công nhiên ừng ực rất là vô tư. Cũng may là cái Niệu liệu pháp chỉ đưa ra phương pháp uống ngay nước tiểu của chính mình. Chứ nếu mà còn đưa ra cái kiểu chỉ có nước tiểu của Đồng Tử hay Thai Phụ ... thì có mà loạn nữa.
Các Anh nói dân ta có một thời ngu và nhà văn cũng có một thời ngu.. là các Anh đã bậy. Truyền thống Á đông của chúng ta có một đặc điểm rất khác với các dân tộc phát triển. Là rất dễ tin vào nhau Và rất dễ ngưỡng mộ Anh Hùng. Cái đặc điểm đó không thể đánh đồng với sư Ngu dốt được. Đó là hệ quả của bao dung là hệ quả của độ lượng. Là Lòng Tin Nếu không có cái " Ngu Dốt" đó thì không có những người tháo nhà của mình ra làm cấu cho xe chạy Không có những cô gái quên đi tuổi Thanh xuân của mình ở Ngã Ba Đồng Lộc. Không có những chàng trai 17 18 viết đơn tình nguyện bằng máu để lao vào cái cối xay thịt. Các Anh đừng nói là Lý tưởng bởi vì cái lý tưởng đó không có cái ngu ngơ đáng trân trọng của dân mình thì nó không tồn tại đến ngày hôm nay. Các Anh còn nhớ sau 75 không dân ta học sinh bộ đội không có gạo ăn phải nhai bo bo cho trẹo quai hàm. Nếu không nhờ báo chí của các anh đưa ra những luận chứng khoa học để khẳng định bo bo là loại thực phẩm tối ưu nhất Sắn lát là loại tinh bột có đầy đủ vitamin và giàu năng lượng nhất. Bột bắp có thể vừa ăn no vừa trị được bá bệnh....thì thử hỏi cả dân tộc ta có qua nỗi cơn hoạn nạn đó không với hai cuộc hậu chiến : Miên và Trung quốc. Các anh là nhà báo là nhà văn là những người vĩ đại của công chúng công chúng tin vào các Anh để vượt qua giai đoạn bi hùng của lịch sử. Thưa Anh Lập và Anh Minh các anh có biết giai đoạn Niệu liệu pháp phát triễn rầm rộ chính là giai đoạn thuốc tây trên thị trường đắt hơn vàng. Những thùng hàng từ Mỷ từ bun từ Nga gửi về là nhữnng viên thuốc nhỏ nhỏ xin xin mà có khả năng cứa cổ dân nghèo và tầng lớp cán bộ lương ba đồng mấy cọc. Ở các bệnh xá công cộng thì Xuyên tâm liên là loại "Thần dược" chửa bá bệnh. Niệu liệu pháp phổ biến là một cứu cánh. Nó không có hại mà củng cố lòng tin của con bệnh Chính lòng tin tuyệt đối vào phương pháp mới là khả năng trị bệnh. chứ không phải
là nước đái có khả năng cải tử hoàn sinh.
Các anh viết lại chuyện cũ để làm gì tôi không biết. Nhưng để cười nhạo một thời ngu cho rằng dân ta ngu là các anh bậy.
Tôi chỉ là một chứng nhân có sao nói vậy. Các anh là người của Công Chúng đôi khi ngòi bút của các anh không thuộc về các anh nữa mà thuộc về sự tồn vinh của Công Chúng.

nguyễn Quang Lạp

Vô cùng cảm ơn anh.
Bài thơ ấy có gì mà không hiểu nhỉ. Em thích cái kết nó rất hiện đại loại kết
thơ theo kiểu treo một cái hình lên không triết luận triết leo gì cả.
Cho em nhắn anh Quốc: Em viết về anh đấy anh đọc chưa đọc xong đừng chửi em nghe he he. Mà anh có chửi cũng đáng kiếp em he he.
Anh khởe không? Nhớ anh.