SANG VIÊN CHĂN VUI TẾT VỚI CÁC NHÀ VĂN LÀO

By NGÔ MINH

alt
Nhà văn Phiulavanh buộc chỉ cổ tay Ngô Minh
alt
Các nhà văn Huế chụp ảnh chung với nhà văn ChănThy CT Hội NV Lào sau lễ buộc chỉ cổ tay

SANG VIÊN CHĂN VUI TẾT VỚI CÁC NHÀ VĂN LÀO

        Ngô Minh

        Vào đúng dịp Tết Lào Bunpimay Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế đã tổ chuyến đi thăm và vui Tết với các nhà văn Lào. Tết BunPiMay diễn ra trong 3 ngày 14 15 16 tháng Tư dương lịch hàng năm là Tết té nước để cầu  phúc mà chúc may mắn. . Lễ hội ở Lào thường được gọi là Bun. Tiếng Lào Bun nghĩa là phước. Làm Bun nghĩa là làm phước để được phước. Để kịp đón Tết Lào đoàn nhà văn Huế gồm các nhà văn Nguyễn Khắc Phê Hồng Nhu Ngô Minh Mai Văn Hoan Phạm Nguyên Tường Hà Khánh Linh Nguyễn Khắc Thạch Vĩnh Nguyên Hồ Thế Hà Thanh Tùng Võ Thị Quỳnh nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ở Đồng Hới cũng hăng hái xin đi cùng và mấy  phu nhân nhà văn đã lên đường ngay từ 5 giờ 30 sáng ngày 12/4 cho kịp đến Viên Chăn trong ngày. Để cho cuộc hội ngộ với Hội Nhà văn Lào được thêm sống động hiểu biết nhau hơn   nhà văn Nguyễn Khắc Phê Chi hội trưởng đã mời hai “chuyên gia” về lịch sử văn hóa Lào là nhà văn Trần Công Tấn là hội viên Hội  Nhà văn Bình Trị Thiên cũ hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hoàng Gia Lào vì  anh Tấn là con  nuôi của Hoàng thân Xupananuvong khi con là bộ  đội tình nguyên Việt Nam tại Lào tên Lào của anh là Xomboun Vatthana. Nhà văn Trần Công Tấn đã  viết  8 cuốn sách về Lào từng được Giải thưởng văn học Mê Công  năm 2007. Người thứ hai là nhà văn Hoài Nguyên ở Huế một chuyên gia am hiểu vô cùng sâu sắc về lịch sử văn hóa đất nước con người Lào. Ông đã từng viết hàng chục cuốn sách về nước Lào. Hai nhà văn này  nói tiếng Lào giỏi như các nhà văn Lào. Hai anh tuổi đã trên 75 tuổi nhưng nghe nói đi Lào là đi ngay. Hai anh tự túc đi máy bay sang Viên Chăn chờ chúng tôi từ  hai ngày trước. Từ Huế đến Viên Chăn 850 cây số xe ô tô phải đi mất  14 tiếng đồng hồ. Viên Chăn tiếng Lào nghĩa là Thành phố trăng . Nên dù mệt đặt chân đến  Thủ đô đất nước Chămpa ai cũng rất phấn khích. Muốn đi xem ngay gặp gỡ ngay…

 Đến ngày 14 mới chính thức Tết Bunpimay ngày 13 Hội Nhà văn Lào đã tổ chúc Tết sớm để các nhà văn Huế còn có thời gian đi đón Tết với nhân dân. Tết chúc phúc được tổ chức ở một  khu vườn ngoại ô Viên Chăn vô cùng dân dã mà cảm động. Vườn đầy hoa trái có cả hồ hoa súng đang nở tím ngát. Có loài hoa đặc trưng nhất của mùa xuân Lào là hoa đooc- mun nở vàng rực trời đất. Phía bạn Lào có  các nhà văn : Chủ tịch Hội nhà văn Lào Chăn Thy Peasawanh năm nay 71 tuổi đã từng xuất bản  nhiều  cuốn truyện ký từ đầu những năm 1962 đặc biệt là tiểu thuyết Đường đời ( 2008) được dư luận chý ý. Năm ngoái anh bị một con tái biến nặng phải sang Thái Lan điều trị gần năm trời. Bây giờ anh phải mặc quần soọc do chân bị bó ngồi xe lăn do vợ là Sanh Khăn đẩy đến tiếp các bạn Việt Nam không khác chi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường của Huế . Nhà văn Chăn Thuy bố là cụ Hồ Sỹ Đường mẹ là người Tày ở huyện Con Cuông Nghệ An. Bố đi bộ đội Việt Minh sang Lào. Anh là con nuôi của  Phumi Vông vi chít nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng nước Công Hòa DCND Lào . Anh học Trường báo chí Việt Nam năm 1961 . Anh nhiều năm là Tổng biên tập báo Phảxaxổn ( Nhân dân) Lào. Tiếp theo là nhà  phê bình lý luận văn học Phiulavanh Luangvana phó chủ tịch Hội đang phụ trách Hội nhà văn Lào thay anh Chăn Thy đang chữa bệnh.  Chị vốn là Phó Chủ tịch Trưởng ban tuyên giáo  TW Hội phụ nữ Lào nói được tiếng Việt. Rồi trưởng Ban đối ngoại Hội Nhà văn Lào các nhà văn Văn May viết truyện thiếu nhi nhà văn Xonsan phó Tổng viên tập báo Văn Nghệ Lào…

          Tết Bunpymay của các nhà văn Lào-Việt bắt đầu khi chị Phiulavanh Luangvana dựng xong cái “đài lễ” bằng hoa vạn thọ vàng rực cao vút dáng như Thạt Luỗng ở giữa  những chiếc chiếu rộng trải trên sân vườn bốn phía chăng những sợi chỉ trắng dùng để buộc chỉ cổ tay. Trước khi buộc chỉ vào cổ tay người Lào thường cầm hai đâu sợi chỉ quệt lên quệt xuống cổ tay của khách miệng  rầm rầm những lời  khấn. Anh Hoài Nguyên  bảo đó là những câu thần chú trong Phật giáo Lào truyền thống là những lời chúc an khang thịnh vượng nhiều tài lộc. Các nhà văn Lào kính cẩn chúc phúc và buộc chỉ cổ tay và nhúng cành lá vào  chậu nước thơ ngâm hoa chămpa té lên tóc lên vai chủ tịch hội Chăn Thy chúc anh vượt qua cơn bạo bệnh. Các nhà văn Huế cũng làm theo. Nhà văn Hoài Nguyên dịch lưu loát những lời chúc phúc . Đó là dịch theo nghi lễ ngoại giao chứ thực ra rất nhiều  nhà văn Lào nói được tiếng Việt. Sau đó nhà văn Phiulavanh cùng các nhà văn Lào đi buộc chỉ cổ tay té nước chúc phúc các nhà văn Huế. Các nhà văn Hà Khánh Linh họa sĩ Võ Thị Quỳnh Hoàng Vũ Thuật Vĩnh Nguyên Nguyễn Khắc Phê… cũng  say mê  buộc chỉ cổ tay và té nước chúc phúc các bạn Lào. Té nước ở đây là vẫy nước thơm hoa chăm pa chứ không phải dội cả xô nước  hay dòng vòi ròng để phun nước ào ào hết cỡ lên người nhau như đang diễn  ra khắp nước Lào trong những ngày Tết  say nồng.

           Nhà văn Chăn Thy đã xúc động nói những lời chúc Tết mọi người. Ông bảo trong đời tôi chưa có cái Tết Bunpimay nào đặc biệt như Tết này. Tôi thấy mình khỏe ra vì được vui Tết cùng các bạn nhà văn Việt Nam nhà văn Huế. Tết Lào  là Tết cộng đồng cả cộng đồng chúc nhau . Anh vừa khóc dàn giụa nước mắt vừa nói. Có lúc anh  khóc rưng rức thật lâu mới lại nói. Anh  nói bằng tiếng Lào rồi tự mình dịch ra tiếng Việt. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê thấy mặt anh em nhà văn Huế chúc các bạn nhà văn Lào chúc anh Chăn Thy tài lộc dồi dào viết được những tác phẩm hay. Sau buộc chỉ cổ tay té nước chúc phúc là tiệc. Bia Lào rượu Lào bia Huế ( đoàn mang theo) nhấm với  xôi gà nướng  đặc trưng ẩm thực Lào. Sau chúc rượu là hát múa lâm-vông. Điều ám ảnh tôi nhất là các bạn nhà văn cán bộ của Hội Nhà văn Lào  trong Tết Bunmimay này đều cùng các nhà văn Huế hát rất say sưa các bài hát kháng chiến Việt –Lào  do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Như Cô gái Sầm nưa Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.v.v.. Xem ra các nhà văn Huế múa lăm vông dẻo lắm. Lào là một dân tộc kỳ lạ. Điệu múa lăm-vông của họ từ trẻ con đến người già ai cũng múa được người nước ngoài nào cũng múa được ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng múa được . Điệu múa cộng đồng dân giã dễ học rất đặc trưng ấy là sáng tạo độc đáo là đỉnh cáo của văn hóa Lào mà các nước khác không dễ gì tạo dựng được. Chúng tôi hát trong tiếng đàn ác-cooc-đe-ông điêu luyện của một  nghệ sĩ là cán bộ Hội Nhà văn Lào. Hàng chục cái máy ảnh nháy liên tục.

         Từ ngày 14 Mùng Một phó chủ tịch Hội nhà văn Lào Phiulavanh Luangvana thường xuyện đến khách sạn hỏi thăm đoàn. Chị cử hẳn nữ nhà văn VănMay nói tiếng Việt  giỏi đi theo đoàn để phiên dịch hướng dẫn tham quan du lịch Vườn tượng Phật chùa Wat Sisaket Thạt Luổng Khải Hoàn môn hay đi thăm đại gia đình đông đảo tới 17 người của nhà thơ Mai Văn Hoan ở Viên Chăn…Sáng sớm nữ nhà văn Văn May đến nới đoàn  ở quàng lên vai mỗi người một vòng cườm hoa mừng tuổi. Vòng cườm hoa làm bằng những viên xốp tiện như vòng bạc và những bông hoa vạn thọ. Từ đó đến  mấy ngày sau trên cổ các nhà văn Huế luôn luôn quàng vòng hoa đó. Trong bữa cơm Tết thân mật do đoàn nhà văn Huế mời nhà văn Trần Công Tấn  và chị Phiulavanh cho biết: Hội nhà văn Lào hiện nay có  81 hội viên. Đã có  hai tỉnh có Chi hội nhà văn tỉnh là Khăm Muộn và  Pakse. Sang năm 2012 sẽ có thêm 2 tỉnh nữa có chi hội nhà văn.  Hiện nay Hội nhà văn Lào đang rất khó khăn . Hội có đủ ban bệ  như  Ban chấp hành có Chủ tịch Phó chủ tịch và các ủy viên BCH có Trưởng ban đối ngoại nhưng lại chưa có trụ sở để hoạt động hiện phải “trú ẩn” ở ngôi nhà nhỏ của báo Văn Nghệ Lào vốn đang rất chật chội. Hội Nhà văn Việt Nam đã có kế hoạch xây dựng cho Hội nhà văn Lào anh em cái trụ sở hội thật đàng hoàng nhưng đã  hơn năm nay thủ tục chuyển tiền vẫn trắc trở. Dẫu khó thế  các nhà văn Lào vẫn  viết viết vì nước Lào phồn vinh hạnh phúc. Viết như nhà văn Dara Kanlaya người từng được giải văn học ASEAN viết như Khăm Xỉn - một nhà văn Lào đã dịch 116 bài thơ trong tập ”Nhật ký trong tù” của Bác Hồ sang tiếng Lào được nhân dân Lào yêu mến.

        Cám ơn nước Lào cảm ơn Hội nhà văn Lào đã cho tôi một mùa Bunpimay đầy ấn tượng…

 

More...

44 NĂM TRƯỚC MỘT CỤ RÙA HỒ GƯƠM ĐÃ CHẾT

By NGÔ MINH

 Cụ rùa chết như thế nào?
 Trong lúc cụ rùa Hồ Gươm đang được hàng triệu người dân quan tâm lo ngại sức khỏe của cụ ngày càng bị xâm hại bởi những tác động ngoại cảnh cũng như môi trường sống của cụ bị đe dọa... ít ai biết được câu chuyện về cái chết của một cụ rùa khác đang được dựng tiêu bản tại đền Ngọc Sơn.

Vì sao "cụ rùa" đền Ngọc Sơn chết?

"Ngày tạ thế" của "cụ rùa đền Ngọc Sơn" được chính thức ghi nhận vào 02/6/1967 - thời điểm buổi trưa định mệnh. Địa điểm nơi cụ rùa nổi lên gần nhà Thủy Tạ bây giờ.

Giai đoạn đó miền Bắc đang trong thời điểm trực chiến với những trận dội bom oanh tạc của đế quốc Mỹ. Cả Hà Nội trở thành một pháo đài và kẻng báo động cùng lực lượng an ninh luôn ở tư thế chiến đấu 24/24 để đề phòng bất cứ những đợt dội bom bất ngờ không báo trước của đế quốc Mỹ.

Hàng triệu lượt khách du lịch đã dừng chân tại đền Ngọc Sơn để chiêm vọng cụ rùa đã được giữ tiêu bản ngót nửa thế kỷ tại đây - Ảnh: Kiên Trung

More...

Trịnh Công Sơn: 320 bức tình gửi một người

By NGÔ MINH

Trịnh Công Sơn: 320 bức tình gửi một người

Ngày 1/4/2011 đúng mười năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để rong chơi chốn vĩnh hằng bà Dao Ánh - người tình đầu tiên - một trong những người tình đã mãi mãi bất tử bằng những ca khúc của ông cho công bố hơn 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà.

Trịnh Công Sơn đã nói tiếng yêu em bằng ngôn ngữ thật đẹp là bản chúc thư ca ngợi tình yêu là thân phận là những dằn vặt triền miên về kiếp người. Người ta nói nghệ thuật là đời sống riêng biệt hiếm hoi. Trong trường hợp này dường như tình yêu đã làm nên những cảm xúc để từ đó ra đời những tình khúc huyền thoại để lại cho cuộc đời. Xin cảm ơn bà Dao Ánh và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho phép Giai phẩm xuân Tân Mão Sài Gòn Tiếp Thị lần đầu tiên công bố những di bút rất riêng tư này.
 

Dao Ánh lần trở lại năm 1998. Ảnh: TLGĐ

Dao Ánh lần trở lại năm 1998. Ảnh: TLGĐ

Sau gần nửa thế kỷ hơn ba trăm bức thư tình mới được chủ nhân của nó tiết lộ hé mở phần sâu thẳm trong trái tim một nhạc sĩ tài hoa gắn với một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận...

More...

Viết bên mộ Phùng Quán

By NGÔ MINH

 
Bạn đọc thân mến . Ngày Mùng 9 tháng Giêng Tân Mão các nhà văn Bành Thanh Bân Vũ ĐẢm và nữ nhà thơ Chử Thu Hằng đã có chuyến "Du xuân Phương Nam". Đoàn đã đến  viếng mộ  nhà thơ Phùng Quán-nhà giáo Bội Trâm. Dịp này nhà thơ Thanh Bần đã góp vào QUỸ PHÙNG QUÁN  5 triệu đồng. QTXM xin giới thiệu bài thơ anh Bành Thanh Bần viết tại mộ.

Bành Thanh Bần

nt Thanh Bần
Viết bên mộ Phùng Quán 


 Đầu gối Sơn
Chân đạpThủy
Thi nhân - Chiến sĩ
Như Cụ  mấy người?

(Cái kẻ ngạo nghễ cười
Nay lặng câm như thóc!)

Ôi! "Ba phút sự thật"
Hiển hiện bao kiếp người...

"Lời Mẹ dặn": Làm người 
Phải biết yêu chân thật!

Lánh chốn đông đất chật
Giờ thỏa "kiếp rong chơi"!

Chú cá nào mắc lưới?
Rung rung râu Cụ cười...

Tháng Giêng Tân Mão

B.T.B
 
  TRái sang: Ngô Minh Vũ Đảm Thanh Bần troớc mộ Phùng Quán

More...

NGÀY THƠ VIẾNG MỘ THI NHÂN MỘT TẬP TỤC ĐẸP

By NGÔ MINH

 

NGÀY THƠ VIẾNG MỘ THI NHÂN MỘT TẬP TỤC ĐẸP

     Ngô Minh

          Viếng mộ nhà thơ Phùng Quán
        Ngày thơ  Nguyên Tiêu Tân Mão năm nay ở Huế có rất nhiều điểm sinh hoạt thơ rất sôi động : Đêm thơ Nguyên Tiêu ở thị xã Hương Thủy ở huyện lỵ Hương  Trà đêm thơ của Cậu lạc bộ thơ Sông Bồ ( Hương Điền ); Nói chuyện thơ với đề tài Hạnh phúc trong thơ  do nhà nghiên cứu văn hóa  Cao Huy Thuần Việt Kiều  Pháp trình bày ở Liễu Quán chiều 12 Tháng Giêng . Đêm thơ Nguyên Tiêu chính của Huế diễn ra  ở lầu Tứ phương vô sự Đại Nội  với chủ đề Đồng vọng thi ca . Ở đây sẽ giới thiệu thơ của  vị vua Nguyễn  ngư Minh Mạng Tự Đức thơ của các quan triều Nguyễn và thơ của các nhà thơ hiện đại nổi tiếng của Huế như Nguyễn Khoa Điềm.v.v..Nhưng có lẽ ám ảnh  nhất  và chương trình viếng mộ thi nhân trong Ngày thơ Việt nam ở Huế được tổ chức  sáng ngày 14 tháng Giêng Tân Mão .

More...

ÔNG TÁO LÀ AI ?

By NGÔ MINH

NHÂN NGÀY TẾT ÔNG TÁO 23 THÁNG CHẠP

ÔNG TÁO LÀ AI ?

Ngô Minh
        

Từ  xửa từ xưa người  Việt ta đã có tục thờ Táo Quân. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông Táo về Trời để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế một năm làm ăn sinh sống ở dương gian. Không chỉ ở Việt Nam ta mà phần đông các dân tộc châu Á cũng có lễ tiễn Táo Quân trước khi đón năm mới. Chiều ngày 23 Tết nhà nào cũng làm cỗ tiễn đưa ông Táo. Có lẽ không có ai trên đời lại được sự đưa tiễn long trọng và đồng loạt khắp trần gian đếïn vậy trước một chuyến đi "họp định kỳ" hàng năm như ông Táo! Vậy Táo Quân là ai mà thiên hạ kính trọng làm vậy? Xin lượm lặt đôi điều hầu bạn đọc ngày Tết.

More...

NGÔ MINH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

By NGÔ MINH

 

Khách mời

Phùng Quán vẫn sống mãnh liệt trong lòng bạn đọc



         Vừa qua bạn đọc trong nước người Việt ở nước ngoài vui mừng trước sự kiện di hài hai vợ chồng thi sĩ Phùng Quán được đưa về quê theo di nguyện của ông lúc còn sống. Người đứng ra thực hiện di nguyện này là nhà thơ Ngô Minh ở Huế và bạn bè văn chương. Thưa bạn đọc nhà thơ Ngô Minh khách mời tuần này của chúng tôi.

Nguyễn Minh Sơn (NMS): Xin nhà thơ cho biết lý do ông thực hiện di nguyện của thi sĩ Phùng Quán?

Ngô Minh (NM): Đúng là anh Phùng Quán sinh thời luôn khao khát trở về quê mẹ. Phùng Quán trốn mẹ đi theo đội trinh sát thiếu niên của Trung đoàn 101 Trần Cao Vân ở Huế năm 14 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 64 (1995) anh xa quê tới 50 năm. 16 năm từ sau khi bị trọng bệnh qua đời vì còn vợ con nên mộ Phùng Quán vẫn an toạ ở nghĩa trang quê vợ là làng Kiều Mai xã Phú Diễn huyện Từ Liêm Hà Nội. Như vậy cuộc đời Phùng Quán đã xa quê tới 66 năm.

       Có lần vô Huế chơi anh mơ sở hữu một chiếc đò nhỏ để trong những ngày cuối đời được đêm ngày câu cá uống rượu đọc thơ với bạn bè dọc Sông Hương. Năm 1994 trước khi qua đời một năm về quê xây mộ ba mẹ (là ông Phùng Nguyện và bà Tôn Nữ Thị Tứ) ở trên vùng đồi ở phía tây Thuỷ Dương nhà thơ đã tự đắp cho mình cái mộ gió cạnh mộ ba mẹ. Anh bảo rằng: Đây là chỗ mình nằm! Cái mộ gió ấy đến nay vẫn còn.

More...

Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

By NGÔ MINH

 Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

Sáng sáng người dân xã Phú Dương (Phú Vang Thừa Thiên Huế) đều thấy cụ Đặng Huyền (98 tuổi) đạp xích lô xuống chợ kiếm sống. Cụ đã được vinh danh là người đạp xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.

98 tuổi cụ Đặng Huyền vẫn được người dân quen gọi là cụ Huần ngày ngày vẫn đạp xích lô chở khách kiếm sống. Cụ thường bắt đầu một ngày làm việc từ khi trời còn mù sương.

More...

SỐ TIỀN CHI CHO ĐẠI LỄ 1000NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

By NGÔ MINH

SỐ TIỀN CHI CHO ĐẠI LỄ 1000NĂM LÀ BAO NHIÊU ?
Tuệ Nguyễn
 

Đến thời điểm này tôi cũng không đủ khả năng để ước lượng được tổng
số tiền ấy" - Ông Hồ Quang Lợi -Trương ban Tuyên giáo thành ủy HN nói

GS Đào Trọng Thi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH:
Cần công bố và giải thích rõ từng khoản chi
  "Việc chi tiêu cho các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tôi cho rằng càng minh bạch càng tốt. Đây chẳng phải là bí mật quốc gia nhất là dư luận lại quan tâm thì càng nên công bố và giải thích rõ từng khoản chi tiêu. Nhưng theo tôi cần phân biệt rõ giữa hai loại đầu tư chứ không nên đánh đồng làm một. Một là kinh phí cho các hoạt động lễ hội tổ chức xong là... mất. Hai là kinh phí đầu tư xây dựng các công trình chào mừng đại lễ sau đó là tài sản sử dụng lâu dài. Cũng phải tính toán đầu tư đến đâu là vừa kết thúc lễ hội thì phải tính toán xem mức đầu tư như vậy đạt hiệu quả đến đâu cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật

More...

HÀ NỘI ĐÂU CHỈ CÓ NĂM CỬA Ô

By NGÔ MINH

HÀ NỘI ĐÂU CHỈ CÓ NĂM CỬA Ô

VUA MINH MẠNG ĐÃ ĐỔI TÊN THĂNG LONG THÀNH HÀ NỘI (VÙNG ĐẤT TRONG SÔNG)

Chúng ta đều biết chữ Thăng Long (Rồng bay lên) thời Lý khác với Thăng Long (thịng vượng lên) thời đầu nhà Nguyễn. Tuy dị nghĩa nhưng đồng âm theo tiếng Hán nhưng khiến vua Minh Mạng bất an về đám sĩ phu Bắc Hà với nghĩa khí "Rồng bay lên" sẽ bất tuân triều đình. Để giảm đi phần nào nghĩa khí đó Minh Mạng đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội (vùng đất trong sông) bởi vùng đất này nhiều sông hồ. Vì giao thông ra vào thành Hà Nội trong thời kỳ đó và trước nữa chủ yếu là đường thủy do vậy có rất nhiều cửa ô để kiểm soát thuế khóa an ninh...

More...