NHÀ THƠ LÊ THỊ MÂY

By NGÔ MINH

  Ngô Minh


LÊ THỊ MÂY VÀ VẾT SẸO THƠ

                                                                    

         
         1.
Nhắc đến nhà thơ Lê Thị Mây tôi cứ nhớ mãi hình ảnh người bạn gái lúc nào cũng cúi xuống máy chữ lạch cạch cặm cụi sửa đi sửa lại từng câu thơ cho đến khi thành hình. Bạn bè đến chơi ngồi nghê nga hơi lâu là Mây nhấp nhổm vì tiếc thời gian. Khi nào tôi ghé thăm cũng thấy  Mây đang  ngồi bên máy chữ. Nhiều đêm trực cơ quan về khuya đi ngang Liễu Quán nhìn vào phòng Lê Thị Mây vẫn sáng đèn nghĩa là Mây vẫn đang viết. Tôi bái phục khả năng  lao động văn chương quyết liệt như thế. Cánh làm thơ đàn ông chúng tôi hứng lên thì ngoáy vài câu vào vỏ bao thuốc lá còn lại suốt ngày thường rủ nhau ra quán cóc bên Sông Hương uống "thuốc rầy" suông ( chúng tôi gọi rượu ngày ấy) cho đến khi ngất ngưỡng. Người bạn gái cùng tuổi Kỷ Sửu ấy không bao giờ chịu rời phòng viết. Ấy là những năm 80 của thế kỷ trước Lê Thị Mây ở Huế biên tập viên của tạp chí Văn nghệ Bình Trị Thiên rồi Sông Hương. Hồi đó Mây ở một phòng trong khuôn viên Văn phòng Hội ở 26-Lê Lợi Huế rồi sau chuyển sang nhà sáng tác Liễu Quán . Chị đã có thơ về căn phòng ấy :  Với căn phòng trong quán cà phê / Tôi chịu đựng nắng trần bê tông tầng thấp  / Tháng mưa Huế bốn bức tường ngấm nước... Tôi quen biết mấy anh em nhà Lê Thị Mây khi từ Sài Gòn về Huế làm ở Sở Thương Nghiệp tỉnh năm 1977 vì tôi hay gửi thơ cho tạp chí của Hội. Gần 20 năm cùng sinh hoạt Hội ở Huế tôi có rất nhiều kỷ niệm cũng như giai thoại về Lê Thị Mây.

More...

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

By NGÔ MINH

   Ngô Minh  

        

           NGUYỄN BÍNH - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CÔ ĐỘC

                                                                                                                                                         

            Đúng là ông luôn hiện lên trong chúng ta bên chúng ta cùng tỉ tê chia sẻ nỗi niềm trong một đêm mưa một ánh lửa chài trong dáng sông bóng núi. Có ông bên những người tha phương. Có ông bên những người Việt tuổi đang yêu từ những năm 1939 cho đến tận hôm nay. Thơ Nguyễn Bính hay như thế nhưng một thời được cho là "lãng mạn tiêu cực" "tiểu tư sản" không được in và phổ biến . Mãi đến khi đất nước thống nhất thơ Nguyễn Bính được xuất bản nhiều bạn trẻ mới được đọc . Nhưng trong sổ tay anh Ngô Tấn Ninh người anh trai yêu thơ của tôi ở làng biển Thượng Luật những năm 60 của thế kỷ trước vẫn chép  đầy thơ  Xuân Diệu Huy Cận Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính...Anh tôi dấu cuốn sổ thơ ấy kỹ lắm và thường anh chỉ đọc ngâm nga trong các cuộc rượu bạn bè .

         Tôi lớn lên sổ tay thơ cũng chép đầy thơ Nguyễn Bính - những "Lỡ bước sang ngang" "Cô lái đò" "Cô hái mơ" "Tương tư" "Chân quê" "Người hàng xóm" " Giời mưa ở Huế" " Hành phương Nam".v.v.. Không hiểu mình thành chàng trai trước hay thuộc thơ tình Nguyễn Bính trước ! Thật biết ơn ông anh trai si thơ!

More...

TẦM VÓC TRẦN NHÂN TÔNG

By NGÔ MINH

Bạn đọc Vnweblogs.com kính mến. Vua Trần Nhân Tông là vị vua  anh minh thông tuệ nhất tầm vóc nhất trong 10 thế kỷ phong kiến Việt Nam. Ông là vị vua dấn thân mở cõi ông đã gã Công chúa Huyền Trân cho vua Chăm Chế Mân để mang về cho Đại Việt hai châu Ô Lý. Hơn 14 năm làm vua (1278-1293) Trần Nhân Tông đã dành hầu hết tâm sức cho chỉ hai mục tiêu lớn : cơ đồ xã tắc vững bền và nhân tâm an lạc. Ngày 7-12-2008 ở Huế đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành đền thờ Trần Nhân Tông; Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Viện Khoa học xã hội và nhân văn và UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến việc lập hồ sơ đề nghị  công nhận vua Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa của quốc gia và đề nghi UNESCO công nhân là Danh nhân vĂn hóa Thế giới. Nhân dịp này Quà tặng xứ mưa xin đăng lại bài viết của GS Nguyễn Huệ Chi và Trần Thi ĐĂng Thanh trên báo Tuổi Trẻ để bạn hiểu rõ hơn về vị vua tầm cỡ này.

NGUYỄN HUỆ CHI - TRẦN THỊ BĂNG THANH

Trần Nhân Tông và tầm vóc
của một thời đại


Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) -Ảnh: TTXVN

 1. Vào khoảng cuối năm 1284 đầu 1285 sau khi cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất diễn ra chỉ chừng mươi ngày mặt trận Khâu Cấp - Nội Bàng đã tan vỡ và đại quân Trần phải lùi về Vạn Kiếp. Trên con thuyền chạy ra Hải Ðông nhằm tránh mũi dùi tấn công của giặc giữa lúc quần thần không khỏi hoang mang Trần Nhân Tông đã viết vào đuôi thuyền hai câu:

Cối Kê cựu sự quân tu ký 
Hoan Diễn do tồn thập vạn binh

(Cối Kê việc cũ ngươi nên nhớ
Hoan Diễn còn kia mười vạn quân).

Hai câu thơ có lẽ chỉ nhằm trấn an những bề tôi nào đó cùng đi trên thuyền nhưng đã lan truyền rất nhanh như một thông điệp về tinh thần tự chủ kỳ lạ của người đứng đầu xã tắc. 1.000 quân còn