THƠ KHÓC NGƯỜI EM BỖNG KHUẤT

By NGÔ MINH

NGÔ MINH
TRƯỚC BIỂN HẢI THÀNH
KHÓC NGƯỜI EM BỖNG KHUẤT

thôi em về nẻo hoang vu
cánh buồm hạnh phúc mịt mù bão dông
dây neo hai sáu sợi buồn
sợi chằng chân sóng sợi vương mây trời
sợi về phố Nối xa xôi
sợi nào xe buộc kiếp người lao đao

về nâng dấu cát khuya nào
gửi vào tóc trắng gửi vào cỏ xanh
nghe chơi vơi bước chân mình
đêm không bóng đổ như hình không đêm

một lần cho cát thành tên
bóng thuyền khuya ấy nỗi niềm khuya nay
cát rơi rụng trắng bàn tay
sóng  xao hay tiếng gió lay hẹn giờ
nước mắt ai mặn tình thơ
mà nên biển khát xô bờ nôn nao...

thôi em về nẻo chiêm bao
lối trần hết nỗi xe tàu nhiễu nhương
Hải Thành xao xác cành dương
anh là chiếc gió nồm suông đi tìm...

More...

NGÀY 5-3 ÂM LỊCH GIỖ BA TÔI

By NGÔ MINH

5-3 ÂM LỊCH GIỖ BA NGÔ MINH         

Bạn đọc kính mến. Ngày mai là ngày giỗ ba tôi. Ông tên là Ngô Văn Thắng. Ông là một ngư dân
 thông  minh có học chữ Hán yêu nước thương dân.  Ở làng ông là một người luôn có y tín.
 Ông đã cho anh đầu tôi lên vùng Tự Do cách làng 10 cây số học văn hóa
Ông đào hầm lớn nuôi cả trung đội Việ Minh trong nhà. Ông đã bỏ tiền ra  mua 2 khẩu  cối 60 ly 
trang bị cho du kích xã Hưng Đạo kháng chiến chống Pháp. Ông có hai chiếc thuyền đánh cá
hai vàng lưới trũ cho bà con nghèo trong làng làm bạn nghề ra biển nuôi sống gia đình .
 Thế mà  trong CCRĐ Đôi đã quy ông là địa chủ giam cầm  đánh đập đấu tố làm nhục rồi xử bắn ông
vào sáng mùng 6 tháng 3 âm lịch năm 1956. Giỗ ngày mùng 5 .Ngôi nhà rường ba gian của ông bị chúng
tháo chia nhau đứa kèo đứa cột. Thơ ông viết bằng chữ Hán trên giấy bổi chúng lấy vấn thuốc hút. 
Ảnh của ông chúng đốt không sót cái nào. Đó là nỗi đau đớn nhất của gia đình tôi. 53 năm rồi vẫn không
thể nào nguôi .Sau này lớn lên học hành đọc sách vở nhiều tôi vẫn không  lý giải nổi tại sao lại có một tổ
chức nào man rợ đến thế. Tôi không hiểu tại sao người  giỏi giang làm ra tiền lại bị giết ?
Mong bạn đọc hiểu cho nỗi niềm cay đắng này qua
bài thơ KHUYA BÊN MỘ BA
 

NGÔ MINH

KHUYA BÊN MỘ BA

chi chít sao trời cát rắc
hồng hoang thập thững oan hồn
giờ ni ba lang thang hành khất
hay ngủ vùi đáy huyệt thời gian ?

năm mươi rằm tháng bảy
mộ ba như ngọn hải đăng
soi chân dung sự thật
con tìm

buổi sáng xưa con vừa biết khóc
mười hai phát đạn giặc cắm vào ngực ba
biển đỏ ngầu máu dựng
buổi sáng xưa con vừa biết khóc
may sao biển mặn tới giờ
may sao suốt hoàng hôn đời mạ
hồn ba về chắp nối câu ru

ba ơi
từ buổi ba mang uất hận xuống mồ
các con mang vết đạn trên ngực ba
đi rìm giặc cho đến ngày bạc tóc
buổi sáng xưa con vừa biết khóc
bây giờ khô nước mắt
bao giờ...

biển lập lòe lửa nhang sám hối
nỗi đau đâu dễ khỏa bằng
con lại về chân dò lối cát
nước mắt mồ côi và biển đồng hành...

Làng biển 5-3 âm lịch

More...

VINH DANH KIM NGỌC

By NGÔ MINH

Bạn đọc kính mến. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phú cũ) Kim Ngọc là một ngừời anh hùng. Người đã phát hiện ra lý thuyết "khoán hộ" trong nông nghiệp làm thay đổi  diện mạo của nền nông nghiệp Việt Nam từ chỗ đói  rách phải nhập khẩu gạo đến xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Nhưng ông đã bị tư tưởng bảo thủ quan liêu trong Đảng một thời trù dập đến khốn cùng.Tại Đại hội Nhà Văn VN lần thứ IV nhà DươngThu Hương trong tham luậ cuủa mình cứ gọi  Kim Ngọc là "Tổng bí thư ". Ở dưới hội trường nhiều người nhắc :" Bí thư tỉnh ủy". Nhưng nhà văn DTH không nghe. Bà cứ  gọi Kim Ngọc là Tổng bí thư Đảng  hàng chục lần. Tôi hiểu ý nhà văn nói rằng : Kim Ngọc mới xứng là Tổng bí thư của Đảng vì đã đưa no ấm đến cho nhân dân. Nhân dịp Nhà cải cách tiên phong ông Kim Ngọc được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh QUÀ TẶNG XỨ MƯA xin giới thiệu bài thơ NGHĨ TRÊN ĐƯỜNG MANG TÊN KIM NGỌC và bài viết của nhà báo Trần Minh "Vinh danh Kim Ngọc và bài học cho hôm nay" để bạn đọc trẻ biết thêm đất nước một thời và dấn thân  cho công cuộ dđổi mới toàn diện đất nước...

NGÔ MINH
TRÊN ĐƯỜNG KIM NGỌC
        Kính viếng hương hồn  Bí thư Kim Ngọc

con phố mang tên ông không rộng
như bao phố xá Việt Trì
nhưng cái bảng tên làm tôi chợt sững
ôi lần đầu nước mắt được đặt tên !

có thể nhiều  nông dân chưa một lần đi trên phố tên ông
nhưng 30 năm trước
họ đã cùng ông chui lủi
lấy mạng sống đi tìm sự thật
lén lút nửa đêm ra cày ruộng  mình
lén lút ăn vụng bát cơm trong nồi mình nấu
rồi lén lút khóc ông
thắp hương vái Vua Hùng ngày giỗ Tổ...

tên ông vừa được đặt cho con phố nhỏ
nhưng 30 năm rồi
triệu triệu nông dân đã đặt tên ông
cho những thửa ruộng cứu mình
con đường mang tên ông nối dài muôn chân ruộng
con đường hột lúa hồi sinh !

đường Kim Ngọc
đường của lòng dân

Phú Thọ 6-2006
  


Ông Kim Ngọc( áo trắng) đi bên Bác Hồ

More...

TẶNG NHỮNG AI VỢ CHỒNG CHUNG THỦY

By NGÔ MINH

Bạn đọc và các bloggers.com kinh mến.
Blog Ngô Minh  mấy trang liền  toàn nói chuyện buồn chuyện chính trị căng thẳng.
 Để thư giản cho bạn đọc NM xin gửi tặng các bạn nam nữ đặc biệt tặng các cặp vợ chồng
một bài thơ vui rất lý thú mà NM thuộc lâu lắm rồi.
Bài thơ là cuộc đối thoại giữa một ông chồng say và một bà vợ ngoại tình
trong  4 đêm ròng. Hãy xem họ đã nói gì với nhau...

THƠ CA DÂN GIAN MỸ
BỐN ĐÊM SAY
1
Đêm thứ nhất tôi về nhà muộn
Say say say say thật là say...
Tôi thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi vợ tôi xinh đẹp
- "Bà ơi bà bà nói tôi hay
Ngựa của ai ngựa ai buộc đấy
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày ?"

- Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say say say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi .

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bò sữa có yên cương hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

More...

THƠ VIẾT Ở BỆNH VIỆN (4)

By NGÔ MINH

Ngô Minh
SIÊU ÂM TIM

Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng trên màn hình siêu âm như hỏi
 - Làm sao tôi lại bình thường ?

Bác sĩ ơi  tim tôi từ lâu không còn lành
7 tuổi ba bị vu là địa chủ bị bắt cùm chân . Mạ bảo "Trưa ni con đưa cơm cho ba". Tôi cầm mo cơm đến chỗ giam run run mừng vì sắp được gặp ba. Bỗng thằng Đội trợn mắt :" Chưa đến giờ đưa cơm đ.mạ mày đồ con địa chủ!". Rồi nó tung chân đá nắm cơm trên tay tôi văng tơi bời  trên cát. Tôi khóc thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau.
Sao trái tim nát tan ấy không hiện lên màn hình ?

lên 7 cha bị Đội  trói vào cọc xử bắn súng nổ tôi ôm lấy mạ nấc lên. 12 phát đạn xuyên vào tim mạ tim tôi làm mẹ con lăn vùi xuống cát. Lần đầu tiên tôi thấy bọn người độc ác ...
lần đầu tiên ...
53 năm rồi còn rỉ máu vết thương tim
Sao không hiện lên màn hình ?

Mạ góa bụa nuôi con. Đêm đêm nước mắt khóc chồng thương con thành a-xít xói mòn tim trẻ. Ngày mạ qua đời tôi thét lên :" Răng con bỗng không còn mạ !" nước mắt mồ côi trào như sóng.
Trái tim tôi mưng mủ đến bây giờ
Sao không hiện lên màn hình ?

Bác sĩ ơi tim tôi từ lâu không còn lành lặn
Bốn năm chiến trường nhiều lần tôi vừa khóc vừa đào hố chôn đồng đội  nhiều lần khiêng bạn bị thương vượt rừng về trạm phẫu tiền phương... tiếng bạn rên la thắt nghẹn buồng tim  .
34 năm rồi vết thương ấy trở trời lại nhức
Sao không hiện lên màn hình ?

Không có đồng tiền để bỏ vào mê nón người ăn mày bên đường tôi khóc
nhìn dân quê lang thang vì mất ruộng mất nhà tôi khóc
khóc 42 người Quảng Hải đắm đò chết oan vì không có cầu qua
trái tim nhỏ của tôi bao phen nhàu nát
Sao không hiện lên màn hình ?

Và em nữa.
hòa bình về mất em tôi rỗng trái tim.
Vết thương không thành sẹo
Sao không hiện lên màn hình ?

Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng trên màn hình như hỏi:
- Bác sĩ ơi máy siêu âm Nhật hiện đại nhất thế giới
sao không phát hiện ra ngàn vết thương tim của kiếp người buốt nhức
như THƠ ?

BV Trung ương Huế
10-3-2009

More...

TRANG TẾT SỬU (1)

By NGÔ MINH



Bạn đọc thân mến đón Tết Kỷ Sửu Ngô Minh xin gửi đến  cộng đồng Bloggers Vnwweblogs.com và bạn đọc THIỆP CHÚC TẾT con Trâu. Đồng thời QUÀ TẶNG XỨ MƯA  sẽ có 3 trang Tết Sửu. Trang 1 với chủ đề nhớ Mẹ trang thứ 2 là tặng bạn tuổi Kỷ Sửu trang 3 với chủ đề đón Giao thừa với thơ và tranhTrâu. Xin mời các bạn đón đọc. Trang Tết Sửu 1 có bài thơ TẾT XƯA và ký ức TẾT TRÊN VAI MẠ.

Ngô Minh

TẾT XƯA


Tết xưa ta thường theo mạ
Chợ huyện súng sính áo quần
Trượt chân vồ hàng nồi đất
Ta cười mắt mạ rưng rưng !


Tết xưa gà đất chó bột
Tí toe xanh đỏ miệng môi
Đường thôn vù chong chóng giấy
Vở học mỏng dần từng trang


Bên mạ ta thường thức đợi
Giao thừa đến lúc ngủ quên
Bên nồi bánh chưng lục bục
Lửa cũng ngủ vùi trong than


Mùng một quên lời mạ dặn
Tí toe xông đất nhà người
Tết xưa súng diêm thay pháo
Vui quên áo mới quần dài!


Bây chừ ta làm người lớn
Sao thèm ăn lại Tết xưa
Mạ khuất lâu rồi bánh nổ
Mạ rang thơm nhức giao thừa...

More...

THƠ CUỐI NĂM

By NGÔ MINH

NGÔ MINH

ĐI MUA LỊCH MỚI

Cuối năm đi mua lịch mới
người bán thời gian rao mời
- rẻ thôi ! Diễn viên hoa hậu
mười lăm nghìn một nụ cười

- Anh mua mần chi hoa hậu
thời gian rồi em già nua !
hình như người trong lịch trách
mắt ướt khung chiều Huế mưa

- Lịch bàn đề thơ tình ái
lịch lốc to nhỏ sang hèn
thời gian cũng nhiều giá lắm !
người bán cười thật hồn nhiên

- Người bán thời gian thân mến
lốc lịch rẻ nhất cho tôi !
- có ngay bảy nghìn thưa "xếp" !
giá bằng phần ba hậu cười !

Ta nghèo mua thời gian rẻ
có đủ vui buồn nuôi thơ ?
ngày mai khô lòng tay nắm
cuối chiều cuối năm cuối mùa...

More...

THƠ ĐƯỢC BÁO NHÂN DÂN TẶNG THƯỞNG

By NGÔ MINH

  Bạn đọc thân mến. Năm 1977 báo Nhân Dân thông báo tổ chức cuộc bình chọn những bài thơ hay được sáng tác từ sau Đại thắng 1975. Tôi lúc đó là bộ đội mới ra quân chuyển về làm cán bộ Tổ chức của ngành Thương Nghiệp BìnhTrị Thiên   mới có vài ba bài thơ in trên Báo Văn nghệ Giải phóng Tạp chí Văn nghệ Quân Đội Văn nghệ Bình Trị Thiên báo Dân. Tôi liều mạng chép một chùm ba bài gửi dự tuyển. Thơ lúc đó viết trong không khí say chiến thắng của người lính trận chưa tâm trạng và tinh tế như bây giờ. Câu chuyện cô gái Huế "mìn cài vành nón làm duyên" trong bài thơ là tôi lấy một hình ảnh trong một truyện ngắn đăng trên báo chứ tôi không chiến đấu  ở chiến trường Trị Thiên. Thế rồi  đầu năm 1978 báo Nhân Dân công bố 16 bài thơ được tuyển chọn của 16 tác giả như Thanh Thảo Nguyễn Trọng Tạo Trần Đăng Khoa Nguyễn Thụy Kha.v.v.và Bài thơ NÓN BÀI THƠ VÀ HƯƠNG ĐẤT CAO NGUYÊN" của tôi. Lúc đó được báo Nhân Dân tặng thưởng thơ hay là một vinh hạnh lớn. Đó là tặng thưởng thơ đầu tiên của tôi...

 NGÔ MINH

 NÓN BÀI THƠ

VÀ HƯƠNG ĐẤT CAO NGUYÊN


Từ đêm hôm ấy tới giờ

Tôi mê cái nón bài thơ đi tìm

Ngỡ ngàng giữa đất Tây Nguyên

Bồng bệnh nón trắng trôi trên nương đồi

Nhấp nhô như song ngoài khơi

Mà riêng vành vạnh khoảng trời riêng em

Khoảng trời mười tám xanh êm

Thơm mùi bồ kết bay viền bờ mây

Hình như em nhắn gì đây

Tây ngoắt nón thả hây hây gió về

Trong chiều đầm đậm hương chè

Nghe mênh mang điệu mái nhì giăng sương

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009

By NGÔ MINH

                     CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009


         NĂM MỚI QUÀ TẶNG XỨ MƯA XIN GỬI ĐẾN CÔNG ĐỒNG VNWEBLOGS.COM VÀ BẠN ĐỌC LỜI CHÚC NỒNG NÀN NHẤT. CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN TẤN TỚI CHÚC VĂN THƠ ONLINE 2009 NỞ RỘ. XỨ HUẾ VẪN MƯA LIÊN MIÊN HƠN NỬA THÁNG NAY. CƠN MƯA TỪ NĂM 2008 ĐẾN  NĂM NAY 2009 VẪN CHƯA DỨT. MƯA NHƯNG VẪN CÓ HOA HỒNG TẶNG NHAU NĂM MỚI.

NGÔ MINH


          HOA HỒNG MƯA


ta về Bến Ngự mù sa

thức cùng tí tách chuyện ba hông hồng

người mưa qua phố mưa buồn

gặp nàng Tiên tặng đóa hồng cầm tay


hoa cười lúm nắng gọi say

mắt môi như rượu rót đầy hồn mưa

rồi theo về tận cổng chùa

tóc mưa thăm thẳm gót mưa bềnh bồng


xứ mưa mưa ngập cõi lòng

nàng cùng ba ngọn lửa hồng vút bay...

hoa hồng gai hoa hồng gai

chuyện tình một đóa trên tay người cầm !

More...

TẬP THƠ GỌI LÁ (PHẦN CUỐI)

By NGÔ MINH

 Bạn đọc kính mến theo tin điện của nhà thơ-PGS-TS Hồ Thế Hà Chủ tịch Hội đồng nghệ Thuật Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế vừa qua Hội đồng đã bỏ phiếu xét tặng thưởng các tác phẩm VHNT xuất nhắc nhất  của tỉnh năm 2008. Kết quả về Văn học : tập thơ GỌI LÁ của Ngô Minh tập truyện ngắn "Một mình ở Tokio" của Trần Thùy Mai và tập phê bình ĐỌC VĂN của Phạm Phú Phong đã được tặng thoởng. Xin thông tin để bạn đọc cùng chia vui.

NGÔ MINH GỌI LÁ


                     TRÊN MỖI BẬC THANG THƠ

                                 Nhớ Maiacôpxki

                        

Tôi leo lên mỗi bậc thang thơ

khó nhọc

say mê

như người leo núi

Maia

trái tim lửa dậy

                   bảy mươi năm 

                    vẫn cháy thuở ban đầu

+

mẩu bánh mì đen trong tuyết giá chia nhau

người công nhân nước Nga xưa

mỉm cười

nói với tôi

                                rằng

cuộc sống vốn bình thường

nhưng chẳng bao giờ là chuyện giản đơn

không cần đến trống chiêng hò hét

rằng

cửa Vinh Quang rất hẹp !

trên mỗi bậc thang thơ

cái dốt cái nghèo

             và trăm nghìn thứ giặc

khoác tay nhau hòng chặn cửa Tương lai !

+

Maia ơi

hình ảnh nước Nga xưa

và bây giờ nước tôi

người Mẹ nghèo của niềm kiêu hãnh

cho tôi yêu hết thảy cuộc đời

" xin hãy hồi sinh

             Tôi muốn sống trọn đời" (*)

và tôi nghe

trong thăm thẳm tháng ngày

trên đỉnh bậc thang thơ  khát vọng

Vinh Quang như đã hiện lên

nói tiếng nói thợ thuyền mộc mạc

- Trái Đất là Mẹ

                         Thế giới là Cha !

+

Maia

tôi là người của thế kỷ sau

đang leo lên mỗi bậc thang thơ

khó nhọc

        say mê

                    như người leo núi

mỗi bậc lên cao

tim tôi bùng cháy

 Maia ơi

             mỗi bậc thang thơ

                                  mỗi bậc đớn đau !

                                     1981- 2002

--------

(*): Câu thơ của Maiacôpxki

More...