GIỎI LẮM LÀO ƠI

By NGÔ MINH

altNgô Minh ở Vườn toợng Phật o Viên Chăn

                    GIỎI LẮM LÀO ƠI                                                                   

Ngô Minh

  Cả tháng nay báo chí Việt Nam lùm sùm về đập thủy điện Xayaburi ở hạ lưu sông Mê Công mà nước Lào đang rục rịch xây dựng . Chính phủ Lào im lặng trước mọi chỉ trích về con đập .Việc lợi hại do xây đập  ở đây  không bàn đến. Chỉ  bàn về thái độ cứng cỏi của người Lào. Nước Lào trong mấy năm nay sống chủ yếu bằng “tiền bán  điện “ do các Nhà máy thủy điện sản xuất.  Hiện nay Lào có  tổng cộng 70 dự án thủy điện trong đó 10 dự án đã khởi công. Như vậy nước Lào không coi “Tình hữu nghị đặt biệt Việt –Lào” là cái cớ bắt buộc để dừng dự án. Cũng như Trung Quốc đã không coi “16 chữ vàng” “môi hở răng lạnh” là sự ràng  buộc để  thu lại cái “lưỡi bò” vô cùng tham lam trên bên Đông của mình. Từ lâu người Lào đã làm theo cách của mình còn người Việt thì vẫn ngây thơ tin vào “16 chữ vàng”…về về tình hữu nghị…
         Thời bao cấp ở xứ ta đi ra  nước ngoài khó lắm. Nên mới có  bài  thơ dân gian nói  chuyện “thụt vào thụt ra” rất phổ biến thời ấy:
                         Trăm năm trong cõi người ta
                         Ai ai cũng muốn thụt ra thụt vào
                         Lạc hậu như cái nước Lào
                         Người ta cũng cứ thụt vào thụt ra
                         Lạ thay cái nước Nam ta
                         Dân không hề được  thụt ra thụt vào
          Quả thực người Việt mỗi khi nghĩ đến nước Lào cũng đều cho là lạc hậu là nước kém phát triển so với  nước mình. Thế mà “Lạc hậu như cái như cái nước Lào/ Người ta vẫn cứ thụt vào thụt ra” nghĩa là trong việc xuất ngoại từ lâu Lào đã tự do hơn Việt Nam. Trong một tuần đi  thăm  và ăn Tết Bunpimay tháng 4/2011 tại Viên Chăn và các tỉnh  ở Lào tôi đã mục sở thị nhiều sự việc người Lào nước Lào rất văn minh.
 
            Điều dễ nhận thấy nhất là xe chở đoàn nhà văn Huế đi từ Cửa khẩu Lao Bảo đến Viên Chăn xa 700 cây số mà tuyệt nhiên tôi không thấy bỗng dáng một anh cảnh sát giao thông Lào nào. Ở Thủ đô Viên Chăn mấy ngày tôi cũng không thấy cảnh sát đứng đường như ở Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ giữa Hội Nhà văn Lào và Đoàn nhà văn Huế nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã phát  biểu chân thực :” Đây là lần đầu tiên tôi đến  đất nước Lào của các bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là suốt  hai ngày nay tôi không gặp anh công an nào trên đường. Chứng tỏ  đất nước các bạn rất bình yên và văn minh”. Không có công an trên đường chứng tỏ xã hội rất trật tự. Không có công an nên không hề có “bắn tốc độ” hay “làm tiền” xe ca xe tải một cách trắng trợn như ở  khắp các con đường Việt Nam. Nhờ vậy mà chúng tôi làm xong thủ tục ở Lao Bảo lúc 10 giờ sáng xe chạy 750 cây số đến Viên Chăn 6 giờ chiều chỉ 8 giờ đồng hồ.
 
          Ở Cửa Khẩu Lao Bảo tôi đổi tiền KIP Lào để sang Viên Chăn tiêu. 1.000.000 ( một triệu) đồng Việt Nam  ngày 12/4/2011 đổi được 350.000 kíp. Như vậy một đồng tiền Việt giá trị chỉ bằng  một phần ba đồng Kip. Năm 2004 tôi làm báo Thương mại sang Kron Lào đổi một Kip được 1 4 đồng Việt. Thế mà  chỉ 7 năm sau đồng tiền Việt đã mất giá gần 100 % so với tiền Kíp. Có đi mới biết đồng tiền của mình nó èo uột như thế nào. Tháng 3-2004 trong lúc  cả thế giới đồng tiền nào  cũng lên giá so với  đô-la Mỹ còn đồng Việt trong Ngân hàng lại quyết định xuống  giá từ hơn 19.000 ngàn ăn một  SD xuống hơn 21 ngàn / 1USD .Đồng tiền  mất giá điện xăng dầu tăng giá nghĩa là con ngựa bất kham là lạm phát đã thaots ra khỏi chuồng. Mần răng mà chống lạm phát ? Lào ơi giỏi thiệt.
 
          Ngày Tết Bunpimay ở Lào tất cả người Lào đều  phải đến viếng 9 cái chùa mới “đủ tiêu chuẩn” để cầu may mắn. Nhà văn Trần Công Tấn người Triệu Phong Quảng Trị hiện ở TP Hồ Chí Minh là người có thẻ bài thành viên trong Hoàng Gia Lào. Cứ đến lễ lạc Hoàng Gia là anh được mời sang. Vì anh là con nuôi của Hoàng thân Xuphanuvong. Anh Tấn quen rất nhiều  lãnh đạo nước Lào cả thủ tướng Lào. Anh Tấn kể : Khi vào chùa ông Tổng bí thư Thủ tướng Chính phủ giàu hay nghèo đều là quỳ trước Phật. Trước Phật tất cả đều bình đằng. Tổng Bí thư  tự lái xe riêng mà đi chùa. Thủ tướng tự lái xe riêng mà đi chùa. Không biết lái ô tô thì nhờ con cháu lái. Chứ không có chuyện lái xe nhà nước trực cả ngày Tết để lái xe chở  quan lớn đi làm việc riêng . Càng không có chuyện quan lớn về tỉnh  lễ chùa cũng cả đoàn xe  công an còi hụ đẹp đường. Chuyện đó ở ta  e khó ! Giỏi lắm Lào ơi !
 
          Ấn tượng nhất là người dân Lào chấp hành luật giao thông rất nghiêm. 5giờ kém 15 sáng tôi đi bộ  từ khách sạn Mina trên đường Lanexang đến Khải Hoàn môn hơn cây số đèn đỏ đèn xanh ở các ngã tư vẫn hoạt động. Có chiếc ô tô đi làm sớm đến  gặp đèn  đỏ dù  bốn phía  trước sau chẳng có xe nào người lại xe vẫn cho xe đỗ chờ đèn xanh mới vượt ngã tư. Chứ như ở Việt Nam đang đỏ vẫn vượt đèn còn vàng   chưa xanh vẫn vượt. Nước Lào không bắt buộc đội mũ bảo hiểm vì đa phần xe cộ lưu thông trên đường là ô tô ( Thành phố Viên Chăn có 400.000 dân đã có 60.000 chiếc ô tô). Thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi xe máy trên đường phố đội mũ bảo  hiểm. Đó  là ý thức tham gia giao thông từ trong máu thịt. Nước Lào họ giáo dục công dân răng mà giỏi rứa hè ?
          Ở Lào có tới hàng trăm ngàn người gốc Việt Nam chủ yếu ở các thành thị họ đến Lào  nhiều nhất là vào năm Thân năm Dậu ( đầu những năm 1940 ). Họ phải chạy khỏi  quê hương để tránh nạn đói dang hoành hành. Họ là bộ đội tình  nguyện Việt Nam tại Lào rồi lấy vợ Lào thành người Lào.v.v... Người Lào Lùm ( người Lào sống ở thành phố Viên Chăn và các tỉnh đồng bằng phía nam) rất giống người Việt . Rất khó  phân biệt. Một người Việt làm  ăn ở Lào đã  20 năm tên là Trà này bày cho chúng tôi cách phân biệt người Việt với người Lào như sau : Vào siêu thị hay chợ thấy người nào bán mà nói thách giá trên trời thì đó là người gốc Việt; người nào mua hàng mà  trả giá một cách kiên nhẫn hàng giờ đích thị là người Việt. Người Lào chân thực thật thà mua bán ít nói thách ít trả  giá. Ở phố quán nào  bán hàng khuya tới 10 11 giờ đêm đích thị là quán người Việt. Vì người Lào chỉ  bán hàng đến 8 giờ tối là nghỉ đi nhảy lăm vông. Ở quán  nhậu nào mà có người hô “zô..zô…zô…” đích thị là người Việt 10 người ăn cắp trên phố  có 7 người Việt.v.v..
             Về tổ chức nhân sự bộ máy đảng  nhà nước nước Lào cũng văn minh hơn Việt Nam từ  mấy chục năm trước. Ở Việt Nam Tổng Bí thư đảng riêng Chủ tịch nước riêng. Còn ở Lào từ những năm 80 của thế kỷ trước ông Cay Xon Phômvihản vừa Chủ tịch Đảng vừa Thủ tưởng Chính phủ. Ở nước Lào ở Trung ương hiện nay Tổng bí thư Đảng là Chủ tịch nước ở các tỉnh Bí thư tỉnh ủy là chủ tịch tỉnh bí thư huyện ủy là chủ tịch huyện. Nên mỗi lần cán bộ Lào sang thăm Việt Nam một ông làm việc với hai ba ông Việt Nam nghĩa là một ông Lào “buộc “ hai ( có khi ba bốn ) ông Việt phải tiếp tử tế. Sang trọng lắm chứ. Oai phong lắm chứ.  Nước Lào có có 18 tỉnh và thành phố ( cả Viên Chăn) mỗi tỉnh có nhiều huyện . Cơ cấu nhân sự Đảng nhà nước như thế giảm được biên chế công việc chạy hơn tính chủ động cao hơn và nhât là tiết kiệm được rất nhiều ngân sách vì lương và lộc của mộ máy lãnh đạo Trung ương tỉnh huyện là rất cao . Nếu nước ta mà học tập Lào về  việc này thì hàng năm tiết kiệm được ba bốn trăm tỷ đồng tiền thuế của dân vì nước ta có tới 64 tỉnh 500 huyện.
            Mấy  chuyện  sơ sịa như thế cũng đủ thấy nước Lào giỏi như thế nào. Họ tiếp nhận tất cả sự  hỗ trợ của các nước nhưng không theo nước nào cả mà làm theo cách của mình. Đó là bản lĩnh !

More...

QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SÔNG

By NGÔ MINH

Đọc trannhuong.com được biết Quỹ Hỗ trợ văn choơng và cuộc sống do nhà thơ Bành Thanh Bần sán laập đi vào hoạt độngtừ 26/4/2011. Ngô Minh xin chúc mừng Quỹ và mong quỹ ngày càng lớn mạnh làm được nhiều việc có ích cho sự nghiệp văn học nước nhà. Ngô Minh xin tải về đây để bạn đọc bốn phương được biết mà liên lạc khi cần thiết. Xin thông tin thêm : Trong dịp đi du xuân phía Nam Anh Bành Thanh Bần đã hỗ trợ Quỹ Phugnf Quán 5 triệu đồng hỗ trợ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường 5 triệu đồng. Nhà thơ Chử Thu HẰng ở lucbat.com cũng đã hỗ trợ  Quỹ Phùng Quán 3 triệu đồng.

HỎI CHUYỆN NHÀ THƠ BÀNH THANH BẦN VỀ QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SÔNG

TNc thực hiện
 

 

 TNc: Được biết ông là người sáng lập ra Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống. Quỹ này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/4/2011. Ông có thể cho TNc biết do đâu mà ông có ý tưởng đó.


BTB: Tôi rất yêu văn chương và đang lẫm chẫm tập bước trên con đường chông gai đó. Đọc các tác phẩm và tiếp xúc với các bậc đàn anh đi trước tôi rất khâm phục. Đa số họ đều rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn: người quá nghèo; người đang bệnh tật đầy mình; người đang sống trong những căn nhà không ra nhà; người mơ ước giá có được dăm ba triệu để in một tập thơ cuối cùng trong đời… Tôi mong muốn được góp một phần giảm bớt khó khăn cho những con người đáng kính trọng đó.


TNc: Nghe nói trong chuyến du hành Phương Nam đầu xuân ông đã đến thăm nhiều nơi danh lam thắng cảnh và thăm nhiều nhà văn nhà thơ đang gặp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn


BTB: Trong chuyến du xuân vừa qua thực chất là đi khảo sát tình hình từ Hội An trở ra chúng tôi đã gặp gỡ và nghe tâm tư nguyện vọng của một số người. Tôi cứ nghĩ: Là một doanh nhân được thừa hưởng những thành quả tốt đẹp xã hội đem lại kinh tế đã ổn định nhà có của ăn của để mình nhất định phải làm một việc gì đó để chia sẻ với họ dù là nhỏ bé. Và ý tưởng thành lập Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống được hình thành


TNc: Ông có thể cho biết mục đích nội dung chính hoạt động của Quỹ này


BTB: Có hai mục đích:

1- Hỗ trợ về văn chương: Những nhà văn nhà thơ nào có tác phẩm đạt chất lượng văn chương và nghệ thuật nhưng không có tiền in tác phẩm Quỹ sẽ hỗ trợ từ A-Z để tác phẩm được nhanh chóng ra đời 

2- Hỗ trợ về cuộc sống: Những nhà văn nhà thơ đã thành danh trong sự nghiệp văn chương hiện tại đang gặp khó khăn như: kinh tế thiếu thốn nghiêm trọng; bệnh tật hiểm nghèo; tai nạn bất ngờ… Quỹ sẽ chung tay góp sức cùng với các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác hỗ trợ để họ nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.


TNc: Xin ông cho biết nguồn vốn huy động từ đâu để duy trì hàng năm cho Quỹ này hoạt động?


BTB: Tôi hy vọng nguồn vốn sẽ rất dồi dào do sự chung tay góp sức của các doanh nhân và những người yêu mến văn chương. Để có vốn ban đầu cho Quỹ chính thức đi vào hoạt động tôi đã vận động vợ tôi các con tôi đều là những chủ doanh nghiệp chung tay góp sức cho Quỹ sớm đi vào hoạt động. Cả nhà đã ra “nghị quyết”: Mỗi năm sẽ  hỗ trợ Quỹ 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)
Và chỉ tiêu đặt ra là: Năm sau phải tăng hơn năm trước 20%


TNc: Xin hỏi nhỏ ông : Việc ra “Nghị quyết” có thuận chèo mát mái không? Có đạt tỷ lệ nhất trí 100% không?


BTB: Đều nhất trí 100 % . Cả nhà cười ha hả nhất là vợ tôi.
Được tin Quỹ sẽ thành lập nhiều  người đã hăng hái đăng kí tham gia. Có người góp 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) mỗi năm. Số người là CBCNV chức  đăng kí góp 1.000.000đ thì rất nhiều. Có bạn ở nước ngoài có bạn ở TP HCM có người ở ĐTH tỉnh Tiền Giang cũng điện ra hỏi quy chế và xin đóng góp… Nhiều đơn vị và cá nhân trở thành thành viên của Quỹ như:  Trang Website Lucbat.com.Trang Trannhuong.com Trang Phongdiep.net là thành viên chung tay góp sức để  Quỹ của chúng ta “Đi trên con đường thênh thang rộng mở…” như một câu hát vẫn thường vang lên trong lòng mỗi chúng ta!


TNc: Xin chúc mừng thành công bước đầu của ông và Quỹ do ông sáng lập.
Ngày khai trương Quỹ chắc ông sẽ tổ chức trên Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa của ông và tôi tin sẽ bộn hoa của quan khách và báo chí đến chúc mừng?


BTB: Thú thật với ông tôi rất ngại quảng cáo rùm beng việc thiết thực nhất là làm thế nào để giúp đỡ ngày càng nhiều cho các nhà văn nhà thơ của chúng ta. Quỹ còn nghèo để khi nào thành công thật rực rỡ mời ông và mọi người đến chia vui cũng chưa muộn ông ạ!


TNc(đùa): Ông đúng là người… bần tiện…


BTB: Thì vưỡn. Thanh Bần mà. Tôi mong Trang TNc sẽ đưa tin thông báo ngày thành lập Quỹ trên trang Trannhuong.com của ông để mọi người được biết.

TNc: Tôi rất sẵn sàng vì nghĩa cử chung của chúng ta .Chúc Quỹ sớm đi vào hoạt động và hoàn thành mục tiêu rất nhân văn đã đặt ra.


          Ngày 21/4/2011

More...

Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ

By NGÔ MINH

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Phiên sơ thẩm ngày 4.4.2011 Tòa Hà Nội đã kết án Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Kết án mà chưa chắc đã thành án vì trên Tòa sơ thẩm còn có Tòa phúc thẩm trên Tòa phúc thẩm còn có Tòa Giám đốc thẩm. Đó là sự dân chủ của Nhà nước pháp quyền. Từ án tù có thể được quyết thành án treo cũng có thể quyết trắng án. Tòa trên có thể xóa bản án của Tòa dưới. Nói như dân gian xứ Nghệ: “con bò nó ngu (ngu như bò) thì có con tru (trâu) nó giỏi”.  

Theo logic của nhà nước ở Việt Nam thì thời phong kiến có cái trống để dân kêu oan với triều đình  còn thời Cộng hòa (XHCN) phải có đơn kêu oan mà đơn sau sơ thẩm là “đơn kháng án” nghĩa là người bị xử cho rằng bị oan có quyền kháng án. Cù Huy Hà Vũ trong trường hợp này đã làm đơn kháng án giống như đến sân triều gióng lên một hồi trống.

Kể cũng lạ sau phiên sơ thẩm (dù nhân danh nước CHXHCNVN) chắc gì đã đúng vậy mà người bị xử vẫn không được sự thăm nuôi của vợ con  gia đình cứ như là vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Anh đã xử người ta có tội rồi dù là tội tử hình thì cũng phải cho người ta ăn một miếng do vợ nấu chứ. Hay là sợ vợ mớm cung? mà không cho gặp vợ? Cái thời sống bằng pháp luật thì Tòa án CA có gì mà phải sợ hãi đến thế! Làm thế mà cứ nhơn nhơn tuyên bố nhân quyền nhân quẹo không sợ méo mồm.

Biết vậy mà tôi vẫn hy vọng.

Có hàng trệu người hy vọng chứ không phải chỉ mình tôi.

Người trong nước (gà cùng một Mẹ) hy vọng đã đành. Người nước ngoài cũng hy vọng.

Hy vọng cái gì? Hy vọng Nhà nước Việt Nam sẽ trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Không ngẫu nhiên mà hàng nghìn trí thức tướng lĩnh đã ký vào Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ một người vừa bị Tòa sơ thẩm kết án 7 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đã “chống Nhà nước” thì chả ai thèm ủng hộ vì Nhà nước là của dân mà trí thức tướng lĩnh đều con dân nước Việt. Vậy thì những người đòi trả tự do cho Vũ chắc chắn tin anh không chống Nhà nước. Chả lẽ những trí thức tướng lĩnh nổi tiếng kia đều là “con bò” cả? Ngô Bảo Châu mà Nhà nước vừa tôn vinh bằng cả cái nhà hơn chục tỷ với cái chức Viện trưởng cũng chửi Tòa của Nhà nước là kẻ “sợ hãi” cũng là “con bò” sao?

Tôi hy vọng Nhà nước sẽ nghe trí thức tướng lĩnh – nghe trí tuệ của Nhân dân.

Thực ra hai chữ hy vọng cũng chỉ là hy vọng chứ chưa phải là Niềm Tin.

Bao giờ Hy vọng trở thành Niềm Tin lúc đó Nhà nước mới thực sự là của Dân.

Nói tóm lại gửi một niềm hy vọng trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là gửi một tin yêu đang sắp thành hình muốn nó thành hình thành sự thật. Hy vọng như một cái thai đang hình thành một con người một con người mạnh khỏe của nền Cộng hòa  chứ không phải thành một quái vật.

Tôi vẫn hy vọng nước tôi lớn mạnh dân tôi hạnh phúc.

Tôi hy vọng nhà cầm quyền tôi (dân) sáng suốt và bao dung.

Tôi hy vọng nước tôi có nhiều trí thức – sĩ phu.

Tôi hy vọng …

Tôi hy vọng phiên tòa xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ không “vỡ xuồng” như phiên tòa sơ thẩm.

Và tôi hy vọng vụ án mà lý do ai cũng biết (chỉ tòa không biết) này đừng phải dùng đến Giám đốc thẩm.

22.4.2011 -Hà Nội. Sau ngày biết tin Vũ kháng án.

( nguồn : nguyentrongtao.org)

More...

SANG VIÊN CHĂN VUI TẾT VỚI CÁC NHÀ VĂN LÀO

By NGÔ MINH

alt
Nhà văn Phiulavanh buộc chỉ cổ tay Ngô Minh
alt
Các nhà văn Huế chụp ảnh chung với nhà văn ChănThy CT Hội NV Lào sau lễ buộc chỉ cổ tay

SANG VIÊN CHĂN VUI TẾT VỚI CÁC NHÀ VĂN LÀO

        Ngô Minh

        Vào đúng dịp Tết Lào Bunpimay Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế đã tổ chuyến đi thăm và vui Tết với các nhà văn Lào. Tết BunPiMay diễn ra trong 3 ngày 14 15 16 tháng Tư dương lịch hàng năm là Tết té nước để cầu  phúc mà chúc may mắn. . Lễ hội ở Lào thường được gọi là Bun. Tiếng Lào Bun nghĩa là phước. Làm Bun nghĩa là làm phước để được phước. Để kịp đón Tết Lào đoàn nhà văn Huế gồm các nhà văn Nguyễn Khắc Phê Hồng Nhu Ngô Minh Mai Văn Hoan Phạm Nguyên Tường Hà Khánh Linh Nguyễn Khắc Thạch Vĩnh Nguyên Hồ Thế Hà Thanh Tùng Võ Thị Quỳnh nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ở Đồng Hới cũng hăng hái xin đi cùng và mấy  phu nhân nhà văn đã lên đường ngay từ 5 giờ 30 sáng ngày 12/4 cho kịp đến Viên Chăn trong ngày. Để cho cuộc hội ngộ với Hội Nhà văn Lào được thêm sống động hiểu biết nhau hơn   nhà văn Nguyễn Khắc Phê Chi hội trưởng đã mời hai “chuyên gia” về lịch sử văn hóa Lào là nhà văn Trần Công Tấn là hội viên Hội  Nhà văn Bình Trị Thiên cũ hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hoàng Gia Lào vì  anh Tấn là con  nuôi của Hoàng thân Xupananuvong khi con là bộ  đội tình nguyên Việt Nam tại Lào tên Lào của anh là Xomboun Vatthana. Nhà văn Trần Công Tấn đã  viết  8 cuốn sách về Lào từng được Giải thưởng văn học Mê Công  năm 2007. Người thứ hai là nhà văn Hoài Nguyên ở Huế một chuyên gia am hiểu vô cùng sâu sắc về lịch sử văn hóa đất nước con người Lào. Ông đã từng viết hàng chục cuốn sách về nước Lào. Hai nhà văn này  nói tiếng Lào giỏi như các nhà văn Lào. Hai anh tuổi đã trên 75 tuổi nhưng nghe nói đi Lào là đi ngay. Hai anh tự túc đi máy bay sang Viên Chăn chờ chúng tôi từ  hai ngày trước. Từ Huế đến Viên Chăn 850 cây số xe ô tô phải đi mất  14 tiếng đồng hồ. Viên Chăn tiếng Lào nghĩa là Thành phố trăng . Nên dù mệt đặt chân đến  Thủ đô đất nước Chămpa ai cũng rất phấn khích. Muốn đi xem ngay gặp gỡ ngay…

 Đến ngày 14 mới chính thức Tết Bunpimay ngày 13 Hội Nhà văn Lào đã tổ chúc Tết sớm để các nhà văn Huế còn có thời gian đi đón Tết với nhân dân. Tết chúc phúc được tổ chức ở một  khu vườn ngoại ô Viên Chăn vô cùng dân dã mà cảm động. Vườn đầy hoa trái có cả hồ hoa súng đang nở tím ngát. Có loài hoa đặc trưng nhất của mùa xuân Lào là hoa đooc- mun nở vàng rực trời đất. Phía bạn Lào có  các nhà văn : Chủ tịch Hội nhà văn Lào Chăn Thy Peasawanh năm nay 71 tuổi đã từng xuất bản  nhiều  cuốn truyện ký từ đầu những năm 1962 đặc biệt là tiểu thuyết Đường đời ( 2008) được dư luận chý ý. Năm ngoái anh bị một con tái biến nặng phải sang Thái Lan điều trị gần năm trời. Bây giờ anh phải mặc quần soọc do chân bị bó ngồi xe lăn do vợ là Sanh Khăn đẩy đến tiếp các bạn Việt Nam không khác chi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường của Huế . Nhà văn Chăn Thuy bố là cụ Hồ Sỹ Đường mẹ là người Tày ở huyện Con Cuông Nghệ An. Bố đi bộ đội Việt Minh sang Lào. Anh là con nuôi của  Phumi Vông vi chít nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng nước Công Hòa DCND Lào . Anh học Trường báo chí Việt Nam năm 1961 . Anh nhiều năm là Tổng biên tập báo Phảxaxổn ( Nhân dân) Lào. Tiếp theo là nhà  phê bình lý luận văn học Phiulavanh Luangvana phó chủ tịch Hội đang phụ trách Hội nhà văn Lào thay anh Chăn Thy đang chữa bệnh.  Chị vốn là Phó Chủ tịch Trưởng ban tuyên giáo  TW Hội phụ nữ Lào nói được tiếng Việt. Rồi trưởng Ban đối ngoại Hội Nhà văn Lào các nhà văn Văn May viết truyện thiếu nhi nhà văn Xonsan phó Tổng viên tập báo Văn Nghệ Lào…

          Tết Bunpymay của các nhà văn Lào-Việt bắt đầu khi chị Phiulavanh Luangvana dựng xong cái “đài lễ” bằng hoa vạn thọ vàng rực cao vút dáng như Thạt Luỗng ở giữa  những chiếc chiếu rộng trải trên sân vườn bốn phía chăng những sợi chỉ trắng dùng để buộc chỉ cổ tay. Trước khi buộc chỉ vào cổ tay người Lào thường cầm hai đâu sợi chỉ quệt lên quệt xuống cổ tay của khách miệng  rầm rầm những lời  khấn. Anh Hoài Nguyên  bảo đó là những câu thần chú trong Phật giáo Lào truyền thống là những lời chúc an khang thịnh vượng nhiều tài lộc. Các nhà văn Lào kính cẩn chúc phúc và buộc chỉ cổ tay và nhúng cành lá vào  chậu nước thơ ngâm hoa chămpa té lên tóc lên vai chủ tịch hội Chăn Thy chúc anh vượt qua cơn bạo bệnh. Các nhà văn Huế cũng làm theo. Nhà văn Hoài Nguyên dịch lưu loát những lời chúc phúc . Đó là dịch theo nghi lễ ngoại giao chứ thực ra rất nhiều  nhà văn Lào nói được tiếng Việt. Sau đó nhà văn Phiulavanh cùng các nhà văn Lào đi buộc chỉ cổ tay té nước chúc phúc các nhà văn Huế. Các nhà văn Hà Khánh Linh họa sĩ Võ Thị Quỳnh Hoàng Vũ Thuật Vĩnh Nguyên Nguyễn Khắc Phê… cũng  say mê  buộc chỉ cổ tay và té nước chúc phúc các bạn Lào. Té nước ở đây là vẫy nước thơm hoa chăm pa chứ không phải dội cả xô nước  hay dòng vòi ròng để phun nước ào ào hết cỡ lên người nhau như đang diễn  ra khắp nước Lào trong những ngày Tết  say nồng.

           Nhà văn Chăn Thy đã xúc động nói những lời chúc Tết mọi người. Ông bảo trong đời tôi chưa có cái Tết Bunpimay nào đặc biệt như Tết này. Tôi thấy mình khỏe ra vì được vui Tết cùng các bạn nhà văn Việt Nam nhà văn Huế. Tết Lào  là Tết cộng đồng cả cộng đồng chúc nhau . Anh vừa khóc dàn giụa nước mắt vừa nói. Có lúc anh  khóc rưng rức thật lâu mới lại nói. Anh  nói bằng tiếng Lào rồi tự mình dịch ra tiếng Việt. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê thấy mặt anh em nhà văn Huế chúc các bạn nhà văn Lào chúc anh Chăn Thy tài lộc dồi dào viết được những tác phẩm hay. Sau buộc chỉ cổ tay té nước chúc phúc là tiệc. Bia Lào rượu Lào bia Huế ( đoàn mang theo) nhấm với  xôi gà nướng  đặc trưng ẩm thực Lào. Sau chúc rượu là hát múa lâm-vông. Điều ám ảnh tôi nhất là các bạn nhà văn cán bộ của Hội Nhà văn Lào  trong Tết Bunmimay này đều cùng các nhà văn Huế hát rất say sưa các bài hát kháng chiến Việt –Lào  do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Như Cô gái Sầm nưa Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.v.v.. Xem ra các nhà văn Huế múa lăm vông dẻo lắm. Lào là một dân tộc kỳ lạ. Điệu múa lăm-vông của họ từ trẻ con đến người già ai cũng múa được người nước ngoài nào cũng múa được ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng múa được . Điệu múa cộng đồng dân giã dễ học rất đặc trưng ấy là sáng tạo độc đáo là đỉnh cáo của văn hóa Lào mà các nước khác không dễ gì tạo dựng được. Chúng tôi hát trong tiếng đàn ác-cooc-đe-ông điêu luyện của một  nghệ sĩ là cán bộ Hội Nhà văn Lào. Hàng chục cái máy ảnh nháy liên tục.

         Từ ngày 14 Mùng Một phó chủ tịch Hội nhà văn Lào Phiulavanh Luangvana thường xuyện đến khách sạn hỏi thăm đoàn. Chị cử hẳn nữ nhà văn VănMay nói tiếng Việt  giỏi đi theo đoàn để phiên dịch hướng dẫn tham quan du lịch Vườn tượng Phật chùa Wat Sisaket Thạt Luổng Khải Hoàn môn hay đi thăm đại gia đình đông đảo tới 17 người của nhà thơ Mai Văn Hoan ở Viên Chăn…Sáng sớm nữ nhà văn Văn May đến nới đoàn  ở quàng lên vai mỗi người một vòng cườm hoa mừng tuổi. Vòng cườm hoa làm bằng những viên xốp tiện như vòng bạc và những bông hoa vạn thọ. Từ đó đến  mấy ngày sau trên cổ các nhà văn Huế luôn luôn quàng vòng hoa đó. Trong bữa cơm Tết thân mật do đoàn nhà văn Huế mời nhà văn Trần Công Tấn  và chị Phiulavanh cho biết: Hội nhà văn Lào hiện nay có  81 hội viên. Đã có  hai tỉnh có Chi hội nhà văn tỉnh là Khăm Muộn và  Pakse. Sang năm 2012 sẽ có thêm 2 tỉnh nữa có chi hội nhà văn.  Hiện nay Hội nhà văn Lào đang rất khó khăn . Hội có đủ ban bệ  như  Ban chấp hành có Chủ tịch Phó chủ tịch và các ủy viên BCH có Trưởng ban đối ngoại nhưng lại chưa có trụ sở để hoạt động hiện phải “trú ẩn” ở ngôi nhà nhỏ của báo Văn Nghệ Lào vốn đang rất chật chội. Hội Nhà văn Việt Nam đã có kế hoạch xây dựng cho Hội nhà văn Lào anh em cái trụ sở hội thật đàng hoàng nhưng đã  hơn năm nay thủ tục chuyển tiền vẫn trắc trở. Dẫu khó thế  các nhà văn Lào vẫn  viết viết vì nước Lào phồn vinh hạnh phúc. Viết như nhà văn Dara Kanlaya người từng được giải văn học ASEAN viết như Khăm Xỉn - một nhà văn Lào đã dịch 116 bài thơ trong tập ”Nhật ký trong tù” của Bác Hồ sang tiếng Lào được nhân dân Lào yêu mến.

        Cám ơn nước Lào cảm ơn Hội nhà văn Lào đã cho tôi một mùa Bunpimay đầy ấn tượng…

 

More...

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ (I)

By NGÔ MINH

alt

LỜI VÀNG VỀ ĐÀN BÀ (I)

Trong đàn bà tình bạn gần với tình yêu [Thomas Moore]

Gió thay đổi chiều mỗi ngày người đàn bà thì thay đổi mỗi giây. [tục ngữ Tây Ban Nha]

Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. [Shakespeare]

Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu. [Jules Michelet]

Khi chúng ta không theo hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ… Một khi họ thấy bị đeo đuổi họ sẽ từ khước. [Krassovsky]

Đối với người đàn bà không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. [Montesquieu]

Nơi nào có người đàn bà đẹp thì nơi đó có người đàn ông thở dài. [Tục Ngữ HungGaRi]

Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật. [Krassovsky]

 Im lặng là vật qúi gía hơn vàng nhưng trong tình yêu người đàn bà lại ghét cay ghét đắng. [P.]

Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được. [Bà De Stael]

 Một nữa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra. [George Eliot]

Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. [Honoré De Balzac]

 Khi một người đàn bà hứa yêu anh anh không nên luôn luôn tin họ nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy anh cũng không đáng tin họ nữa. [Edouard Bourdet]

 Tiền bạc cũng như phụ nữ muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút bằng không…. nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. [Edouart Bourdet]

Ra đời trăm trận trăm thắng về nhà không thắng nổi người đàn bà. [Napoleon ler]

Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông còn loại kia muốn là một lỗi lầm. [Hỵ Sheridan]

Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu thì ai cũng biết là điều thích thú nhưng dễ sợ lắm. [Lord Byron]

Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ… Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ. [Gabriel Legouvé]

More...

Đến với bài thơ hay của Ngô Minh

By NGÔ MINH

Đến với bài thơ hay:

 HOA HẬU

 Trưa nay hoa hậu muộn về
Bố con thi sĩ cơm khê lửa cười
Vô tư là giống… trên đời
Biết đâu rau đậu bời bời giá lên
Đồng tiền như ả vô duyên
Đầu hôm hăm mốt qua đêm còn mười

 

Lội quanh chợ cá chiều rồi
Thứ ngon thì mắc thứ ôi thì buồn
Em cười cho bữa cơm ngon
Trung thu chiếc bánh cho con nhớ mùa
Chiều chồng chén rượu đĩa dưa
Còn bầu còn bạn đời chưa cạn tình

 

Em thi hoa hậu một mình
Âm thầm vương miện lặng im thơ đề…
.

NGÔ MINH

Lời bình của nhà văn NGUYỄN MINH NGỌC

 Thơ ca Việt Nam xưa nay không hiếm những bài thơ hay của các thi sĩ viết tặng người bạn đời yêu dấu của mình. Từ Tú Xương Tú Mỡ cho đến các nhà thơ đương đại có lẽ không mấy ai trong đời cầm bút mà lại không có những vần thơ ngợi ca biết ơn công lao của các bà “nội tướng” đối với văn nghiệp của mình. Bài thơ “Hoa hậu” của Ngô Minh cũng nằm trong mạch ấy.

Nhà thơ Ngô Minh quê ở làng biển Thượng Luật Lệ Thuỷ Quảng Bình. Miền quê của gió Lào cát trắng ấy là nơi sản sinh cho đất nước nhiều thi sĩ. Chỉ tính riêng một khoá học của trường cấp ba Lệ Thuỷ hồi ấy (1964-1967) đã có đến 5 người trở thành nhà thơ! Đó là Lâm Thị Mỹ Dạ Ngô Minh Hải Kỳ Đỗ Hoàng Lê Đình Ty. Tốt nghiệp đại học Thương mại Ngô Minh vào bộ đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Mê thơ từ thuở học trò suốt đời anh gắn hồn mình với biển và cát với cội nguồn quê hương. Có lần nhà thơ bộc bạch: “Tôi đọc và đi một đời vẫn không ra khỏi cái sâu xa của cát và sự bao dung của biển. Biển và cát đã cho tôi cuộc sống chính việc trả ơn hạt cát và vị muối biển cuộc sống và sự hướng về hạt cát và lòng biển là đi tìm chính mình trong đó”.

Hoa hậu” là bài thơ của tác giả viết tặng vợ. Thoạt đầu cứ ngỡ đây là một cách nói vui tếu táo nhưng hoá ra không phải vậy. Tôn vợ lên hàng “Hoa hậu” cũng đâu có gì là quá lời nhất là khi trong nhà lộc ngộc toàn cánh đàn ông con trai. Đó cũng là cách nịnh vợ quen thuộc của cánh đàn ông thời hiện đại. Nghĩa là đùa một chút hóm một chút cho thêm vui cửa vui nhà nào có ảnh hưởng đến ai đâu. Vả lại cũng do công chuyện làm ăn và bị chi phối bởi đủ thứ việc trên đời nên cánh đàn ông thường mắc phải một lỗi lầm sơ đẳng là quên béng cả việc khen vợ khiến chị em quả thật nhiều khi cảm thấy buồn. Phụ nữ là một nửa của nhân loại cái điều “xưa như trái đất” ấy hoá ra vẫn rất mới mẻ. Bởi vậy nếu có đấng “mày râu” nào hào phóng lời khen đối với người bạn đời của mình một chút thì cũng là điều dễ hiểu.

Đọc bài thơ của Ngô Minh ta không khỏi mỉm cười bởi cái chất hóm mà tinh tế của tác giả. Thấy chưa cứ tưởng làm đến “nhà” nọ “nhà” kia là oách lắm đấy. Mới thiếu vắng bàn tay của vợ một lúc thôi mọi việc trong nhà đã rối tinh rối xoè. Trưa nay hoa hậu muộn về/Bố con thi sĩ cơm khê lửa cười. Dẫu biết rằng thiên chức thiêng liêng của phụ nữ là làm vợ làm mẹ nhưng quả thật bao công việc không tên thường ngày luôn đè nặng lên vai chị em và gần như vắt kiệt sức lực của họ. Hơn ai hết phụ nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều nhất. Nhưng oái oăm thay ngay trong mỗi gia đình họ lại là những người phải gánh chịu nhiều hy sinh và thiệt thòi nhất.

Vô tư là giống… trên đời/Biết đâu rau đậu bời bời giá lên/Đồng tiền như ả vô duyên/ Đầu hôm hăm mốt qua đêm còn mười. Thì ra lâu nay có người chăm lo mọi sự nên “bố con thi sĩ” cứ hồn nhiên mà hưởng chả phải mặt ủ với mày chau. Cái giống…vô tư trên đời là giống gì vậy? Chẳng nói thì hẳn mọi người cũng đoán ra ngay. Cho dù có tài giỏi cách mấy thì cái giống “vô tư” ấy cũng chẳng thể nào kham nổi việc tề gia nội trợ của phụ nữ. Bất cứ người đàn ông nào đã một lần đảm nhiệm vai trò của vợ đều thấm thía cảnh: Lội quanh chợ cá chiều rồi/ Thứ ngon thì mắc thứ ôi thì buồn. Hoá ra cái việc cầm tiền đi chợ với đàn ông thật không đơn giản chút nào. Bởi không thạo giá cả nên mua thức gì cũng chỉ sợ hớ vả lại họ cũng chẳng biết mặc cả chọn lựa thế nào để có được thứ ngon. Phần vì sĩ diện phần lóng ngóng nên đành nhắm mắt mua đại cho rồi. Quả thật chợ búa luôn là nỗi ám ảnh truyền kiếp đối với phần lớn cánh đàn ông! May mà các bà vợ vốn rộng lượng biết cảm thông chia sẻ. Em cười cho bữa cơm ngon/Trung thu chiếc bánh cho con nhớ mùa. 

Người phụ nữ thấp thoáng trong bài thơ hết sức thánh thiện. Giống như hầu hết những người phụ nữ Việt Nam xưa nay họ coi việc hy sinh vì chồng con chính là hạnh phúc của mình. Đôi tay tảo tần lặng lẽ lo cho con từng đồng quà tấm bánh. Thời bao cấp dẫu còn bao nỗi cam go thiếu thốn nhưng người phụ nữ vẫn chắt chiu lo cho chồng có được “chén rượu đĩa dưa” để chồng đặng vui thú cùng bầu bạn. Cổ nhân có câu: Giàu vì bạn sang vì vợ là vậy. Cái đức hy sinh ấy của chị em thật bình dị mà cũng thật lớn lao.

Em thi hoa hậu một mình/Âm thầm vương miện lặng im thơ đề. Câu thơ khép lại thấm đậm tình đời tình người. Một chút xa xót được nén kỹ và giấu kín trong từng câu chữ. Hơn cả mọi lời ấy là sự tri ân của cánh đàn ông đối với người bạn đời bằng tất cả tấm tình chân thật. Mỗi người phụ nữ bằng chính tài năng và đức hạnh của mình họ xứng đáng là “hoa hậu” trong mắt của chồng con. Vương miện cao quý nhất mà họ nhận được chính là sự yêu thương trân trọng của người thân. Vẫn biết rằng cổ xuý cho sự hy sinh của chị em phụ nữ là điều không nên song tự đáy lòng mình tôi vẫn cầu mong sao cho mỗi gia đình đều có được một “hoa hậu” như thế!

More...

VỀ VIỆC TƯỞNG NIỆM VÀ TÌM HIỂU NHÀ VĂN ANH HÙNG CHU CẨM PHONG

By NGÔ MINH

alt src=http://ngominh.vnweblogs.com/gallery/2246/previews-med/chucamphong-201x300.jpg

Nhà văn Chu Cẩm Phong

TIẾNG NÓI NHÀ VĂN (HỘI VIÊN)

 VỀ VIỆC TƯỞNG NIỆM VÀ TÌM HIỂU  

NHÀ VĂN ANH HÙNG CHU CẨM PHONG

                               BÙI MINH QUỐC

 Tháng 03 năm ngoái 2010 nhà văn liệt sĩ Chu Cẩm Phong được Nhà nước truy phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong lịch sử Hội Nhà văn Việt Nam thành lập từ 1957 Chu Cẩm Phong là nhà văn đầu tiên được phong anh hùng với tư cách nhà văn (xin phép lưu ý các đồng nghiệp và bạn đọc : trong Hội cũng có nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ được truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang với tư cách nhà quân sự).

Qua một vài đồng nghiệp ở Hà Nội tôi nghe nói nhân sự kiện quan trọng đó chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh đã trù liệu sẽ tiến hành một số công việc như tái bản tác phẩm của Chu Cẩm Phong đặc biệt là “Nhật ký chiến tranh” với dung lượng khoảng 700 đến 1.000 trang tổ chức hội thảo lễ tưởng niệm ở qui mô toàn quốc.v.v…Nghe vậy tôi vui mừng nghĩ : có thế chứ vậy là chủ tịch và toàn Ban chấp hành Hội (khóa 7) luôn rất quan tâm đến nhiệm vụ phát huy truyền thống; nhà văn anh hùng Chu Cẩm Phong xứng đáng được tôn vinh tuyên truyền giới thiệu như đã được làm với bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm.

Nhưng có lẽ do việc chuẩn bị và tiến hành đại hội 8 của Hội nên trong năm 2010 chưa thấy làm gì.Tháng 01năm nay tôi gọi điện cho nhà văn Trung Trung Đỉnh ủy viên BCH Hội (khóa 8) giám đốc NXB Hội nhà văn nhắc anh năm 2011 này là tròn 40 năm kể từ khi nhà văn Chu Cẩm Phong hy sinh NXB nên tái bản “Nhật ký chiến tranh” nếu anh Đỉnh đồng ý tôi sẽ chuẩn bị bản thảo và viết lời giới thiệu như tôi đã từng làm với NXB Văn học và NXB Đà Nẵng.Nhà văn Trung Trung Đỉnh hồ hởi nhất trí liền và hỏi lại tôi ngày nhà văn Chu Cẩm Phong hy sinh.Tôi cho anh biết đó là ngày 01 tháng 05 năm 1971.Anh giao hẹn ngay : vậy thượng  tuần tháng 3 NXB phải có bản thảo để sách ra kịp lễ kỷ niệm có thể tổ chức vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.Sự đáp ứng nồng nhiệt của nhà văn – giám đốc Trung Trung Đỉnh không khác gì dòng nước mát tưới nhuần cho niềm tin của tôi bấy lâu đã gần như khô quắt đối với các quan chức trong Hội ta nhất là khi thấy báo cáo chính trị tại đại hội 8 không nhắc gì đến Chu Cẩm Phong không nhắc gì đến truyền thống chiến sĩ – nghệ sĩ truyền thống chiến sĩ văn hóa mới của Văn hóa Cứu quốc tổ chức tiền thân của Hội nhà văn Việt Nam và các hội khác trong khối văn hóa nghệ thuật (nhân tiện xin tiết lộ một bí mật riêng trên lá phiếu của tôi ở đại hội 8 tôi chỉ để lại tên các ứng cử viên Vũ Hồng Đào Thắng Trung Trung Đỉnh Nguyễn Quang Thiều Võ Thị Xuân Hà còn thì tôi gạch hết).Tôi hoàn thành công việc đúng hẹn với giám đốc Trung Trung Đỉnh.Được biết nhà thơ Hữu Thỉnh cũng rất chăm lo đến việc tái bản“Nhật ký chiến tranh” đã đích thân tham gia bằng bài giới thiệu của mình với tư cách chủ tịch Hội.  Cảm động trước sự chăm lo ấy giám đốc Trung Trung Đỉnh cho tạm ngưng việc in sách lại (Nghe nói đã ra can được mấy trăm trang) để chờ đón bài của chủ tịch vì phải in lên phần đầu.

 Về lễ tưởng niệm kết hợp hội thảo tìm hiểu giá trị con người và tác phẩm của nhà văn anh hùng Chu Cẩm phong tôi đề nghị Hội ta nên đổi mới cách tổ chức bằng mấy biện pháp sau đây :

1/ Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông ngày giờ và địa điểm mời tất cả các bạn hữu đồng chí đồng đội và bạn đọc của Chu Cẩm Phong cùng tất cả những ai quan tâm tới dự.

 2/ Giấy mời trực tiếp thì gửi một số tới gia đình nhà văn Chu Cẩm Phong các nhà nghiên cứu phê bình và đại diện các cơ quan hữu quan.Xin mạn phép nhắc Ban tổ chức đừng quên gửi giấy mời tới Viện trưởng Viện Kiểm sát ND tỉnh Quảng Nam Đinh Xuân Thảo một cán bộ cựu kháng chiến là người đã tích cực chủ động tham gia hoàn tất hồ sơ và đã trực tiếp gặp chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để đề nghị chủ tịch lưu ý hồ sơ xét phong anh hùng cho nhà văn Chu Cẩm Phong.

3/ Nên xem xét để nhân dịp này bãi bỏ việc trao phong bì cho các tham luận như thường làm trong các cuộc hội thảo.

4/ Nhà xuất bản Hội nhà văn nên sớm ra thông báo trên VTV và các phương tiện truyền thông khác mời độc giả đặt mua.Tôi tin rằng trong 85 triệu dân Việt Nam cũng có ít nhất 1.000 người muốn mua “Nhật ký chiến tranh” của nhà văn anh hùng Chu Cẩm Phong.

5/ Tổ chức bán sách “Nhật ký chiến tranh” tại hội thảo và nhân dịp này xây dựng một mạng lưới những người tự nguyện nhận phát hành “Nhật ký chiến tranh” kêu gọi những người có tiền và có tâm mua “Nhật ký chiến tranh” gửi tặng bộ đội Trường Sa cùng tất cả các đơn vị trên toàn tuyến biên phòng hải đảo.

          Nói chung cần nỗ lực thực hiện một cuộc họp mặt tưởng niệm kết hợp hội thảo với chi phí ít nhất giảm tối đa tính hình thức tăng tối đa tính thực chất tính hiệu quả.

          Riêng phần tôi xin trân trọng báo cáo với Ban chấp hành : tôi sẽ tự lo mọi chi phí để có mặt kịp thời tại Hà Nội tham dự buổi sinh họat văn hóa quan trọng này.

 Đà Lạt 11.04.2011.

 

 

More...

BÀI CA NỐI MẠNG

By NGÔ MINH

 

 
 

Nhà thơ Hàng Hưng

HOÀNG HƯNG

 

Tặng các công dân Net

 

Màn hình computer rực sáng.

 Những tiếng phẫn nộ những tiếng yêu thương

những tiếng khinh bỉ những tiếng sẻ chia

những tiếng đòi SỰ THẬT

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng

trong còi rít còng khua

trong dùi vung đạn xé

trong vòi rồng điên cuồng

trong dối trá phỉnh phờ vây bủa.

 

Màn hình computer rực sáng.

 Những tiếng phẫn nộ những tiếng yêu thương

những tiếng khinh bỉ những tiếng sẻ chia

những tiếng đòi QUYỀN SỐNG

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng

đã vượt qua nỗi sợ

đã vượt qua tường lửa

đã phá tung màn đêm

đã tìm nhau kết nối

đã cho nhau niềm tin.

 

Màn hình computer rực sáng.

 Những tiếng phẫn nộ những tiếng yêu thương

những tiếng khinh bỉ những tiếng sẻ chia

những tiếng đòi TỰ DO

những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim

những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng

đã nhân truyền triệu triệu

thành sóng biển thành thác lũ

từ một clic chuột giản đơn

 

Từ trong thế giới ảo

ta xây đắp con đường

trở về SỰ THẬT

trở về SỰ SỐNG

trở về TỰ DO

 

Clic chuột đi thôi

Ta vào xa lộ

Thế giới thênh thang

Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ

Không cô đơn cũng không bày đàn

Clic chuột đi thôi

Nào ta nối mạng!

 

Màn hình rực sáng…

 

Viết trong ngày tháng tư rực lửa

More...

Về sự sợ hãi

By NGÔ MINH

 Về sự sợ hãi 

NGÔ BẢO CHÂU

GS Ngô Bảo Châu

Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng là phiên tòa nửa công khai nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Nguồn: Blog Thích học toán

More...

NGÔ MINH XIN SỐ ĐIỆN THAỌI BẠN BÈ

By NGÔ MINH

NGÔ MINH XIN SỐ ĐIỆN THOẠI BẠN

Bạn bè thân mến. Trong chuyến đi Quảng Bình vừa rồi Ngô Minh bị mất điện thoại di động mất  luôn danh bạ  lưuy số điện thoại bạn bè lưu từ mấy năm nay. Nay đã có máy mới vẫn giữ số cũ 098 5756 355 nên mong bạn bè gọi dùm để là cái danh bạ mới. Mong mọi người hỗ trợ.

Kính. Ngô Minh

 

More...